MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào mùa thu tháng 10 năm 2014. Khi ấy cơn bão cấp 12, cũng là cơn bão mà theo như Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự đoán là mạnh nhất trong 100 năm gần đây ở miền Nam.

Tương đương với thảm họa.

Tối ngày Chủ Nhật, toàn bộ các trường từ mầm non, tiểu học, trung học, phổ thông đến đại học trong thành phố đều gấp rút đưa ra thông báo khẩn.

Theo như thông báo của trường tôi, học sinh được nghỉ chiều thứ hai và cả ngày thứ ba. Tức khối sáng vẫn phải đi học vào thứ hai.

Song vừa vào trường chưa đầy 30 phút, chúng tôi được tin chỉ học tới 8 giờ 30 vì bão chuyển biến xấu.

Tôi còn nhớ rõ, bầu trời khi ấy xám ngoét, cả một khoảng sân trường rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng mưa não nề. Từng cơn gió như rít gào tên ai, nghe thật ai oán. Hàng cây xanh rờn ngày nào cũng ám một màu ảm đạm dưới ánh đèn vàng chập chờn của trường tôi.

Tôi đứng trong sảnh, dõi mắt ra khung cảnh bên ngoài bằng vẻ chán chường. Ngày thường tôi đi học bằng xe mô tô, gửi ở nhà bác gần trường. Hôm nay thời tiết tệ hại như thế này, tôi đành đợi ba lái xe tới đón.

Chỉ vài ba phút sau khi sân trường trống vắng vì những học sinh gởi xe tại trường đã về, sân trường lại trở nên chật ních người bởi các phụ huynh tới đón con em của mình.

Khi dòng người dần dãn bớt, ba tôi vẫn chưa tới.

Khi sảnh chỉ còn lác đác vào bóng người, ba tôi cũng chưa tới.

Khi cả sân trường dường như chỉ còn mình tôi và bác bảo vệ ngoài cổng, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy ba đến đón tôi.

Tôi ngồi bệt xuống sảnh, tựa đầu vào tường, hai chân co lên và gác tay lên đó.

Bên ngoài sấm chớp nổi đùng đùng.

Trong khoảng không vắng lặng chỉ có thanh âm của tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng thở chầm chậm của tôi. Tôi bất chợt chạm mắt cậu phía sau màn mưa. Chỉ vài giây thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt của cậu chất chứa sự cứng đầu lẫn cố chấp.

Cậu lẳng lặng bước về phía này, ngồi phịch xuống cách tôi hai ô gạch, gác tay sau gáy, tựa đầu vào tường, nhắm mắt ra vẻ nghỉ ngơi.

Tôi biết cậu, cậu là chàng học sinh 2 năm liền đứng đầu khối. Nổi tiếng với lực học trâu bò và gia đình thuộc diện giàu có.

Mãi một lúc sau, cậu vẫn nhắm mắt, cất giọng khô khốc:

-Định đi net, nhưng bão ghê quá net đóng cửa mẹ rồi.

Lúc này tôi mới điềm nhiên liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đầu tóc cậu bết dính vào nhau, lòa xòa che hầu hết mắt. Áo sơ mi ướt sũng, dính sát vào cơ thể cậu thanh niên 16 tuổi cũng coi là có chút cơ.

Hóa ra học sinh xuất sắc toàn khối cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi thầm nghĩ bụng.

Ngày đó đã là lần thứ ba tôi gặp cậu, một người mà đáng ra tôi không nên gặp. Rốt cuộc là duyên phận hay nghiệt duyên?

#Wang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro