Mấy dòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đời ai cũng đã từng rung động, từng nhớ thương về 1 người. Ở cái tuổi 16, ao ước và đắm chìm vào những giấc mộng đẹp, tưởng tượng về những giây phút ngọt ngào lãng mạn. Nghĩ rồi tự tưởng tượng, tự mỉm cười đến điên điên dại dại, mắt nhìn lơ đãng nơi xa xa. Cái tuổi tràn đầy sự thơ mộng đó cũng là cái tuổi dễ bị tổn thương, dễ suy nghĩ rồi đột nhiên nước mắt rơi tự lúc nào.

 Sự rung động dễ có rồi dễ đi, nó chóng vánh, nhanh như những gợn mây vậy. Mới phút chốc thấy nó trên trời, rồi nhìn lên lần nữa, nó đã bay đi đâu. Nhưng rồi cũng sẽ có cái rung động đeo đuổi mình mãi không thôi. Từng phút từng giây, suy nghĩ, trái tim lại đập liên hồi, chút hạnh phúc nhỏ bé cứ thế len lỏi trong từng mạch máu, nó khiến người ta mỉm cười mỗi ngày, là động lực để người ta thức dậy mỗi sáng sớm cho dù có mệt mỏi đến đâu. Nó cũng như những giọt cafe đắng khiến ta có thể thức mãi thức mãi cho dù sớm mai có một bài kiểm tra quan trọng. Khát khao được nhìn người ấy mỗi ngày, không, kể cả không được nhìn thấy, cũng là mong muốn được thấy những dòng tin nhắn, những dòng tâm trạng. 

Những dòng tin nhắn được gửi đi cũng là sự mong chờ được người ấy nhìn thấy, tiếp đó lại là sự ngu si chờ đợi người ấy trả lời. Ngỡ như điều tưởng chừng như nhỏ nhoi đó không được đáp lại, một chút gì đó buồn, một chút thất vọng và xót xa. À người ta thấy mình phiền chăng? Hay người ta bận đến mức không thể đáp một tiếng Ừ? Hay đơn giản mình đã tự hão huyền quá đi? 

Mình đau người ta có biết, mình buồn người ấy có hay?Khổ một nỗi là chẳng thể tìm lấy một người để tâm sự. Tất cả được cất đầy trong tâm trí, trong trái tim. Cứ thế mỗi ngày lại nhiều hơn nhiều hơn. Thực sự đã từng nghĩ sẽ có một ngày từ bỏ, sẽ buông tay, nhưng rồi lại cứ đâm đầu vào mà không suy nghĩ. Kiếm đại một cái cớ, rồi lại nhắn tin, rồi lại chờ đợi, rồi lại hạnh phúc mừng rỡ mỉm cười không thôi, hay là thất vọng buồn nghĩ miên man hết cả một ngày. 

Đã từng nghĩ Người ta có thích mình không? Đã từng hi vọng trong trái tim người có chỗ dành cho mình. Đã từng nằm trên giường không ngủ được, trằn trọc liền mấy giờ đồng hồ. Đã từng vui vẻ một chút vì được vô tình nhìn thấy người, đã từng rồi đã từng..... 

      Em chẳng mong được anh chiều chuộng hay chăm sóc... Chỉ mong được anh quan tâm nhiều hơn một chút, chú ý đến em nhiều hơn một chút.... Dẫu biết rằng anh không phải là người lãng mạn, anh bình thường và có chút khô khan....Chỉ là mong anh hiểu em đã cố gắng rất nhiều để được anh chú ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shot