Vẩn vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi người ta yêu một ai đó, sẽ bất chấp dù rằng mình yêu nhầm người, dù rằng đó có là người ra sao. Không có một trái tim nào sắt đá, chỉ là vì nó chưa gặp đúng người để nó có thể trở nên yếu mềm. Chúng ta thường chẳng bao giờ trân trọng từng giây phút cạnh nhau, phó mặc cho thời gian cứ thế trôi đi. Đến lúc chẳng gặp nhau được nhiều nữa, mới nhận ra người ta quan trọng với mình như thế nào, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những phút giây được ở cạnh người. 

  Trước được nhìn thấy người ngày ngày, lấy đó làm thói quen, nhìn người một chút. Bất cứ lúc nào, rảnh một chút lại tìm hình bóng người mà hướng về. Nghĩ đó là điều hiển nhiên, kiếm một cái cớ đi chối từ hành động của mình. Ngày nào cũng thế đâm quen, nghĩ rằng sẽ được như thế mãi mãi. 

Cho đến khi thời gian được nhìn thấy người còn ít hơn cả trời đổ mưa, lúc đó mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều, uổng phí quá. 

Lúc người ta còn chưa biết tình cảm của mình, thì cứ vô tư mỉm cười, vô tư trêu chọc. Cho đến khi người at hiểu thấu trái tim mình thì dù ở gần một chút, cũng khiến mình cảm thấy bối rối, hồi hộp không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shot