#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm đĩ. Một cái nghề mà người đời vốn dĩ khinh miệt. Họ phỉ nhổ và chửi chúng tôi là lũ điếm, lũ phá hoại gia đình người khác. Nhưng vì sao chúng tôi phải chọn cái nghề này, vì đâu chúng tôi phải làm đĩ thì đâu có ai hiểu? Người đời chỉ chửi rủa, phỉ nhổ vào mặt chúng tôi, nói chúng tôi là lũ điếm rẻ tiền, cướp chồng người ta còn già mồm, một con điếm không có quyền được nói. Đúng như vậy. Chính tôi đã trải qua tất cả, trải qua tất cả sự phỉ nhổ của mọi người để có tôi của bây giờ.

   Chuyện xảy ra vào 2 năm trước. Năm đó tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, vừa tròn 19 tuổi. Tôi bước vào năm nhất đại học, mọi người đều biết, tôi vào trường là nhờ học bổng, chứ một ngôi trường đắt đỏ như vậy thì làm gì có chỗ cho một đứa nhà nghèo như tôi cơ chứ.

- Ê Ngọc Anh, mày định sau này làm gì để nộp tiền học phí? Chứ tao nghe trường đó học phí đắt đỏ lắm.

Nó là bạn thân của tôi Quân. Nó học giỏi lắm, gia đình thì khá giả, lại còn là con trai duy nhất của mẹ nó, nên bà ấy cưng nó hết mực. Tôi cìn chẳng hiểu sao tôi với nó chơi thân được với nhau đến tận bây giờ cơ.

- Xì, đến lúc đi học rồi tính. Bây giờ tao còn phải lo đi làm chữa bệnh cho ba tao, còn phải giả nợ cho dì nữa.

Dì - Dì Lan. Từ ngày mẹ mất, ba sợ tôi không có ai chăm sóc, nên đã lấy dì Lan về làm mẹ kế của tôi. Người ta nói đâu có sai:" Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương cin chồng " đúng như vậy, từ khi dì về nhà tôi, ngày nào dì cũng kiếm cớ để đánh tôi, đến khi dì sinh xong thằng út, lại càng khó với tôi hơn, rồi ba tôi ngã bệnh, dì sa ngã vào cờ bạc, tiền vay nợ chữa bệnh cho ba và tiền dì nợ tụi xã hội đen đã lên tới cả trăm triệu nên ngoài đi học, tôi còn kiếm thêm việc làm để giả nợ dần.

- Hazzz bà ta lại chơi bài thua sao?

Thằng Quân thở dài nhìn tôi. Tôi cười đáp lại:

- Ừ dì lại chơi bài, giờ nợ tụi nó cả chục triệu rồi.

- Thế còn ba mày thì sao, chú ấy dạo này thế nào?

Nhắc đến ba tôi, mặt tôi trùng xuống, ánh mắt đượm buồn nhìn thằng Quân như muốn òa khóc.

- Ba tao....bác sĩ nói nếu không có tiền ghép tủy, ba tao sẽ không qua khỏi.

- Mày thiếu bao nhiêu, tao cho mày vay.

Thằng Quân nó biết nhà tôi nghèo nên động tý nó lại giấu mẹ đưa tiền sang giúp tôi, nhưng tôi nào dám nhận. Chỉ biết từ chối khéo.

- Thôi, tao không cần đâu. Đợt này lên thành phố học, tao kiếm việc làm luôn. Được bao nhiêu thì gửi về cho dì chữa bệnh cho ba, số còn lại thì tao để đóng học.

- Thôi được rồi, vậy thiếu tiền nhớ phải gọi cho tao nghe chưa, thằng bạn này của mày sẵn sàng giúp đỡ cho mày.

Nó cười cười xoa đầu tôi nói. Rồi 2 đứa dẫn nhau về nhà.

Đêm nay là một đêm mưa lớn, mưa sối xả, gió nổi lên rất to như muốn thổi bay nhà tôi vậy. Ba tôi lại phát bệnh nữa rồi, lần này ba ho dữ dội. Ho cả ra máu. Tôi hốt hoảng mặt tái mét gọi cấp cứu. Tôi và út đưa ba vào viện, còn dì, dì đánh bài vẫn chưa về.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Tài.

- Dạ là cháu.

Tôi lễ phép đứng dậy.

- Ông ấy cần nhập viện gấp, và phải ghép tủy sớm nhất có thể, nếu không sẽ không qua khỏi. Nếu cô đồng ý cho ba cô ghép tủy. Thì đi theo tôi.

Lúc ấy tôi còn nghĩ gì nữa chứ, chỉ biết gật đầu rồi dăm dắp đi theo, trước khi đi không quên dặn thằng út ở lại trông ba. Út nó ngoan lắm. Tên nó là do tôi đặt - Nguyễn Duy Anh. Tên nó hay chứ? Nó rất thương tôi, chẳng như dì, dì ghét tôi còn chẳng hết.

- Mời cô ký vào đây.

- Dạ vâng.

Trời ơi, tiền viện phí, tiền phẫu thuật - 100 triệu. 100triệu tôi lấy đâu ra chứ. Cầm hóa đơn tay tôi run run. Thôi mai tôi phải lên thành phố kiếm việc thôi!!!

Sáng sớm hôm sau, tôi chào ba, tạm biệt thằng út để lên thành phố, một nơi xa lạ với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro