#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi chào ba, tạm biệt thằng út để lên thành phố, một nơi xa lạ với tôi.

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe ê mông thì tôi đã đến được thành phố. Giữa trung tâm thành phô Hà Nội bây giờ nhiệt độ đang là 39°c. Ôi một con bé ăn mặc quê mùa, người nhỏ nhắn lại đeo cái balo to đùng trên người, chạy giữa thành phố để tìm nhà trọ rẻ. Mà giữa thành phố thì làm gì có chỗ nào rẻ mạt cơ chứ. Tôi đi đến nỗi mỏi nhừ cả chân. Dở điện thoại ra xem giờ, phù bây giờ là giữa trưa? Bảo sao nhà ai cũng đóng cửa. Vậy tôi biết đi đâu tìm nhà trọ đây, vừa đói, vừa mệt. Trong người lại không có tiền nên tôi vẫn tự nhủ phải cô mà đi tìm được nhà trọ cho nhanh, nếu không tôi chết nắng ở đây mất. Đi được một đoạn bỗng tôi thấy 4 - 5 tên xăm trổ cầm gậy đuổi theo một người con gái, nhìn qua thì trạc tuổi tôi. Nhìn thấy vậy tôi nỡ lòng nào không ta ra giúp đỡ cơ chứ. Tôi chạy lại chặn đám du côn kia.

- Này sao các anh lại rượt đánh chị ấy?

- Không phải việc của mày, tránh ra.

Rồi một tên đẩy tôi ngã. Tôi thấy gai mắt liền quăng balo vào đầu hắn. Hắn bực tức quay lại.

- Mẹ con chó, mày dám ném cặp vào đầu tao. Có phải mày muốn chết?

Hắn trợn mắt nhìn tôi. Tôi chẳng nói gì liên lao vào đánh hắn và bọn đàn em một trận túi bụi. Không uổng công tôi học võ bao nhiêu năm qua. Chị gái kia thấy vậy liền chạy lại kéo tôi chạy ra đường lớn. Tôi với tay túm lấy balo rồi bỏ chạy thục mạng. Chạy ra đến đường lớn chị vẫy vội chiếc taxi rồi kéo tôi vào. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Ơ ơ, chị...chị??

- Ơ a cái gì. Tao không kéo mày chạy nhanh, chúng nó chặt chân mày rồi. Mà sao mày cứu tao, tao đâu quen mày?

Tôi cười đáp lại.

- Em thấy gai mắt nên làm vậy thôi ạ? Nhưng chị đưa em đi đâu vậy?

- Tao về nhà còn mày đi đâu kệ mày.

Dò hỏi một lúc thì tôi biết chị tên là Hoa hơn tôi 2 tuổi. Và có nhà trọ gần đây. Tới nhà trọ chị trả tiền taxi rồi bước xuống. Tôi ôm balo chạy theo chị.

- Mày không về nhà mày, theo tao làm chó gì?

- Em...em không có nhà!

- Sao? Giận bố mẹ rồi bỏ nhà à? Thôi mày về đi em ạ. Chỗ này không dành cho mày đâu?

- Không ạ. Em là sinh viên, nhưng không tìm được nhà trọ, hay chị cho em ở với chị được không? Chỗ này gần trường em, với lại em mới lên nên không biết nhà trọ nào cả. Bao giờ em tìm được chỗ mới thì em dọn đi ngay.

Nghe tôi nói, chắc chị thương tôi nên bảo tôi vào nhà.

- Ê Hoa. Gà mới à.

Tôi và chị Hoa vừa bước vào tới cửa phòng thì chị phòng bên ngó ra hỏi.

- Gà cái mẹ gì. Nó là em tao, sinh viên đại học. Chúng mày đừng có mà vấy bẩn nó.

Nói rồi chị kéo tôi vào phòng đóng sập cửa lại. Rồi dặn dò tôi đủ thứ.

- Tao dặn mày này. Chỗ này là nơi của mấy con làm gái như tao ở. Còn mày là sinh viên, có thiếu tiền cũng không được nghe chúng nó dụ dỗ đi làm biết chưa. Thiếu tiền thì bảo tao,tao tìm chỗ đàng hoàng cho mà làm.

Tôi nghe chị nói cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng thôi chứ biết làm gì nữa. Rồi chị bảo tôi ra cất đồ lát xuống ăn cơm. Chị dẫn tôi xuống dưới bếp, có rất đông các chị ở đó, thấy chị Hoa bảo các chị này người thì hơn tuổi tôi, người thì bằng tuổi nhưng đều làm trong ngành nên dặn tôi không được nghe dụ dỗ.

- Mày ngồi đây, ăn cơm đi.

Chị vỗ vỗ vào chỗ còn trống bên cạnh chị. Tôi ngồi xuống và ăn cơm. Bựa cơm đó, mọi người hỏi tôi rất nhiều thứ.

- Ăn xong mày đi rửa bát cho bọn này nó đi ngủ. Chiều chúng nó đi làm.

Tôi gật đầu đồng ý ngay, ở nhà chịu khổ hơn thế này tôi còn chịu được,ở đây có vài cái bát làm gì mà tôi không rửa được. Rửa bát xong tôi chạy vào phòng hỏi chị xem có chỗ làm thì cho tôi theo. Chị bảo:

- Mày mới lên sẽ dễ bị dụ. Bây giờ cứ ở nhà, đi chợ, nấu cơm rồi phụ bọn nó làm việc rồi chúng nó trả tiền cho mày. Chứ đừng ra đi làm vội.

Tôi cũng chỉ biết dăm dắp nghe theo chị thôi chứ bây giờ tôi còn biết đi đâu giữa cái thành phố rộng lớn này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro