#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chỉ biết dăm dắp nghe theo chị thôi chứ bây giờ tôi còn biết đi đâu giữa cái thành phố rộng lớn này đây.
Ròng ra suốt 1 tháng, tôi ở lại khu trọ của chị Hoa, giúp các chị việc nhà. Tháng này mỗi chị trả cho tôi một ít tiền,coi như tiền công, có chị còn cho thêm bảo cho tôi mua sách vở mà đi học. Tất thảy được 3 triệu đồng. Tôi đem ra bưu điện gửi tiền về thì dì Lan gọi lên cho tôi.

- Cái con chỉ biết ăn kia. Mày lên thành phố mày đi làm mà sao giờ vẫn chưa có tiền gửi về hả. Ba mày sắp chết rồi đấy. Người ta bảo cần 200 triệu để chữa khỏi cho ba mày. Mày kiếm đâu thì kiếm. Không tao cho ba mày về nhà chờ chết.

- Dạ vâng, dì cho con một tuần, con sẽ gửi về đủ.

Tôi tắt điện thoại. Ôm mặt chạy về khóc. Đúng lúc đó chị Hoa về. Chị hỏi:

- Sao mày khóc, hay làm mất tiền rồi.

Tôi ngước gương mặt lầm lem nước mắt lên trả lời.

- Em....em thiếu tiền chữa bệnh cho ba...chị ơi ba em mà không được phẫu thuật ba em chết mất...chị có chỗ nào làm chị dẫn em đi với.

Tôi khóc nấc nghẹn. Chị Hoa mắt trùng xuống nhìn tôi, vỗ vỗ lưng kêu tôi nín.

- Có chỗ làm nhưng mày phải chịu hy sinh. Mày nín đi rồi tao nói tiếp.

Tôi nghe có chỗ kiếm được tiền liến ngưng khóc ngay, hỏi chị.

- Chị ơi, làm gì hả chị? Hy sinh gì cũng được miễn là ba em được phẫu thuật.

- Mày phải bán cái đó cho người ta.

Tôi nghi hoặc nhìn chị!

- Bán gì hả chị?

- Mày giả ngu hay ngu thật. Là bán trinh đó. Mày có còn trinh không. Hay mất rồi.

Tôi trợn trừng mắt, hốt hoảng.

- Em còn...nhưng....

- Nhưng cái gì. Chỉ có thế thì mới có nhiều tiền mà gửi về. Không thì tao cũng chịu. Nếu mày làm thì tối đi theo tao.

- Em.....

- Suy nghĩ kỹ đi. Giờ tao đi chợ, ở nhà nấu cơm.

- Vâng.

8h tối. Sau khi ăn xong. Tôi kéo chị vào buồng bảo:

- Chị ơi, chị dẫn em đi....nếu không có tiền....ba em chết mất.

- Thế thì đi tắm rồi vào tao trang điểm, làm tóc cho.

- Vâng.

Tôi tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ. Chả nhẽ đêm nay tôi phải bán rẻ cái thân này cho một người xa lạ sao. Nhưng nếu không làm vậy thì ba tôi phải làm sao? Tắm xong. Chị trang điểm và làm tóc cho tôi, bảo tôi lấy bộ váy đẹp nhất ra mặc. Nhưng tôi thì làm gì có váy chứ. Tôi nhìn chị ngập ngừng.

- Nhưng chị....em....em không có váy.

- Con gái mà mày không có nổi cái váy sao? Thôi sang bảo con Linh cho mượn.

- Dạ.

Tôi chạy qua phòng Linh. Cô ấy bằng tuổi tôi. Cùng vì hoàn cảnh mà lâm vào bước đường này.

- Ừ Linh ơi, cho tao mượn chiếc váy được không.

- Sao? Đi khách hả mà trang điểm lồng lộn thế?

Linh nhìn tôi hỏi. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Vậy à. Vào tủ mà lấy. Thích cái nào lấy một cái. Tao cho làm quà.

- Sao lại làm quà?

Tôi ngây ngốc hỏi Linh.

- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật mày à? Tao có cái váy màu trắng mới mua treo trong tủ. Vào mà lấy.

Tôi hơi bất ngờ không biết vì sao Linh biết ngày sinh nhật của tôi. Hazzz tôi thật ngớ ngẩn, đến ngày sinh nhật của mình cũng quên. Tôi vội cảm ơn Linh rồi cầm chiếc váy về mặc.

- Mày xinh thế này mà trước giờ không ai để ý nhỉ? Có người yêu chưa.?

Chị Hoa cười hỏi tôi.

- Em chưa chị ạ.

Tôi thấy chị thở dài lắc đầu.

- Một con bé ngây thơ vậy mà.

Nói rồi chị đưa cho tôi đôi giày cao gót cùng màu trông rất đẹp nói tôi đeo vào. Mà tôi trước giờ có bao giờ đeo giày cao gót đây. Vậy là bước ra đến cửa là té trẹo cả chân. Vì chị dục nên tôi nhịn đau tập tễnh đi theo.

Rồi chị đưa tôi đến một khách sạn sang trọng mà từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Có thang máy, có nhiều người mặc đồ đẹp, có nhiều đồ ăn nữa. Bấm thang máy tầng 10.

Bing. Cửa thang máy mở. Chị không nói gì kéo tay tôi đến phòng cuối cùng. Mở cửa ra bên trong là một căn phòng rộng rãi và có một chiếc giường rất đẹp và lớn. Chị đưa tôi vào. Nói tôi ngồi im không được chạy đi đâu vì lát nữa khách mới tới. Còn chị sau khi dặn dò tôi đủ thứ thì chị đi về. Tôi chờ đợi vì khách kia trong hồi hộp và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro