#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bing. Cửa thang máy mở. Chị không nói gì kéo tay tôi đến phòng cuối cùng. Mở cửa ra bên trong là một căn phòng rộng rãi và có một chiếc giường rất đẹp và lớn. Chị đưa tôi vào. Nói tôi ngồi im không được chạy đi đâu vì lát nữa khách mới tới. Còn chị sau khi dặn dò tôi đủ thứ thì chị đi về. Tôi chờ đợi vì khách kia trong hồi hộp và lo lắng.

Tôi chờ mãi, rồi ngủ quên lúc nào không biết. 12h đêm có tiếng mở cửa phòng. Đèn phòng được mở. Là một thanh niên hơn 20 tuổi. Dáng người cao mặc bộ vest đen, tóc được vuốt keo gọn gàng bước vào. Tôi thầm đoán chắc đây là vị khách đã mua tôi rồi nên ngoan ngoãn ngồi trên giường. Tôi thấy anh ta đi tới gế sofa ngồi vắt chéo chân, tôi tự nhủ. Với sắc đẹp kia nếu là bạn học của tôi thì tôi đã cua anh ta rồi. Nhưng tiếc thay tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo phải bán thân kiếm tiền mà thôi.

- Tên?

Bỗng anh ta cất giọng. Giọng trầm ấm, nghe ngọt làm sao.

- Ngọc Anh.

Tôi liên đáp lại một cách gấp gáp. Anh ta tiến lại gần tôi. Kéo tôi ngồi lên đùi. Vì lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác nên mặt tôi đỏ như trái cà chua. Ngượng ngùng né tránh. Nhưng anh ta thật sự rất thơm. Còn pha một ít hơi men. Tôi đoán chắc do anh ta đã uống rượu.

- Tuổi?
- 19!!!
- Tại sao phải làm công việc này.

Anh ta nhìn hẳn vào mắt tôi nghi hoặc hỏi.

- Cần tiền chữa bệnh cho cha.

- Vậy em về đi.

- Nhưng....

- Tiền tôi sẽ đưa em không thiếu một đồng.

Vậy là anh ta để tôi về an toàn mà chẳng mất một sợi tóc nào cả. Tôi mừng rỡ chạy đi chẳng biết vì lý do gì mà anh ta lại tốt với tôi như vậy.

Sáng hôm sau tôi nghe dì gọi lên báo tiền phẫu thuật của ba đã được giả hết, tiền dì nợ tụi xã hội đen cũng đã được thanh toán sạch sẽ. Dì còn bảo tôi lo học đi. Lúc đó tôi thấy dì thật ấm áp, có chút giống mẹ tôi. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì chị Hoa hỏi.

- Đêm qua sao mày về sớm thế?
- Tại người ta có làm gì em đâu.

Tôi ngơ ngác trả lời.

- Vậy mà cậu ta bỏ ra số tiền lớn như vậy để trả nợ cho mày á.? Không tin nổi mà.

Tôi cười trừ chẳng nói gì. Cầm số tiền các chị vừa đưa để đi mua sách vở.

Tại tiệm sách. Thật trùng hợp tôi lại gặp lại anh ta rồi. Nhưng anh ta không đi một mình, mà đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy xinh như công chúa vậy đó. Mắt to, mũi cao, làn da trắng như trứng gà bóc. Thật sự cô ấy rất xinh chẳng nhẽ cô ấy là vợ của anh ta. Tôi cũng không để ý. Với tạm vài quyển sách chuyên ngành rồi cầm về.

Vào năm học. Vì tiền học phải đóng hàng tháng nên tôi nhờ chị Hoa tìm cho tôi chỗ làm thêm. Có dư ra chút nào thì tôi gửi về lo cho thằng út ăn học. Thì chị xin cho tôi vào làm ở bar. Chị nói ở đây bưng bê, rửa chén, tháng nào cũng kha khá tiền.

- Mày vào đó làm, nhớ không nghe mấy thằng dụ dỗ. Nó cho mày uống thuốc là cho mày lên giường ngay. Biết chưa? Còn tao làm ở chỗ đó. Tao là gái có thể lên giường với chúng nó, còn mày chỉ là sinh viên nghèo. Tao không muốn tụi nó vấy bẩn mày. Mày nghe chưa.

- Vâng em nhớ rồi ạ.

Kể từ hôm đó, tôi sáng đi học, tối về đi làm. Tiền học đủ để đóng, còn tiền dư ra cũng đủ lo cho thằng út ăn học.

Tối hôm đó như thường lễ. Tôi đi làm. Đi cùng chị Hoa và Linh vào quán, mỗi người chia một ngả. Tôi ra quầy còn chị và Linh thì lên phòng tiếp khach. Tôi cũng chẳng tò mò. Vì nghe chị kể chỉ vào uống rượu, rồi lên giường là có tiền thôi. Đang ngơ ngác thì anh quản lý vỗ vai tôi.

- Ngơ ngác cái gì, làm việc đi.

Rồi anh cười bỏ đi.

- Ngọc anh. Bưng 2 chai rượu này lên phòng vip1 hộ anh nhé.

- Dạ vâng.

Tôi nhanh nhảu bưng rượu chạy lên phòng vip1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro