#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh nhảu bưng rượu chạy lên phòng vip1.
  Mở cửa phòng, bên trong tối om chẳng có tý điện nào. Tôi bền lần mò công tắc bật lên. Đèn được mở, chói mắt quá đu. Tôi nhắm mắt lại theo phản ứng, lúc mở ra thì thấy có một thanh niên rất đẹo trai. Là anh ta, đúng rồi chính là người đã trả tiền viện phí và trả nợ giúp ba tôi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì anh ta cất giọng.

- Ai cho cô bật đèn?

- Tại...tại tối quá...tôi không thấy đường.

Anh ta ngước ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi.

- Mang rượu lại đây.

Tôi vội vàng bước tới chỗ anh ta thì rầm. Tôi dẫm phải dây giày, ngã nhào về phía anh ta. Anh ta ôm lấy tôi giống như phản xạ tự nhiên vậy.

- Có sao không?

- Không tôi không sao, cảm ơn anh.

Tôi ngượng ngùng đáp lại rồi vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài nhưng anh ta kéo tay tôi lại, một lần nữa lại ngã nhào vào người anh ta.

- Anh...anh làm gì vậy...tôi...tôi còn phải đi làm.

- Ở lại với tôi, đêm nay em không cần làm.

- Nhưng...nhưng.

Anh ta chẳng thèm nói gì với tôi nữa, quay ra cầm lấy cái điều khiển tắt đàn trong phòng, chỉ để lại vài cái đèn màu xanh xanh đỏ đỏ. Trời ơi. Anh ta tính uống rượu trong màn đêm sao. Lại còn không nhìn thấy gì.

Anh ta cầm chai rượu chắt ra 2 cốc đưa một cốc cho tôi ý nói tôi uống.

- Tôi không uống được rượu.

Tôi nói điêu thôi, chứ bình thường ở nhà mà tụi thằng Quân rủ tôi đi nhậu, có tôi cân cả mâm.

- Uống đi.

Anh ta vốn chẳng thèm quan tâm lời tôi nói. Tôi vẫn ngập ngừng không uống.

- Tự uống hay để tôi bón.

Cái tên điên này, tôi và hắn quen đếch gì nhau mà hắn tỏ ra thân mật, nếu không phải khách vip ở đây thì tôi đã đấm hắn te tua rồi.

Tôi đành nhẫn nhịn uống hết cốc rượu. Eo ơi, nó cay xè..đắng ngắt...sộc lên mũi tôi làm tôi ho sặc sụa.

- Khụ...khụ

- Có sao không?

Anh ta quay sang đưa khăn giấy cho tôi. Tôi lắc đầu bảo không sao.

- Giờ tôi đi được chưa?

- Hôn tôi một cái rồi cô có thể đi.

Lúc này máu điên trong người tôi bùng phát không kiềm chế được nữa tôi chửi anh ta.

- Anh bị thần kinh sao? Tôi với anh chẳng có quan hệ gì, hơn nữa tôi chỉ là nhân viên phục vụ ở đây. Không phải gái nên tôi chẳng cần thân mật với anh.......

Đang định chửi tiếp thì anh ta kéo tay tôi khiến tôi ngã nhào vào người anh ta. Cố định tay tôi trên đỉnh đầu và rồi môi chạm môi. Tôi da sức dãy dụa, nhưng anh ta vẫn không buông ra, mẹ kiếp anh ta nặng quá. Một tay của anh ta còn không yên phận cho xuống bóp eo tôi một cái rõ đau khiến tôi mở miệng.





( Em xin đổi ngôi kể  từ tôi & anh sang cô & hắn nha mọi người.)




Nhân cơ hội này hắn ta đưa lưỡi vào khoang miệng cô hút hết mật ngọt. Còn cô chỉ biết kêu lên ú ớ thất thanh. Đến khi cô gần hết ô xi mới lấy gan cắn mạnh vào môi hắn khiến môi hắn chảy máu và buông cô ra. Cô tát hắn.

- Tên biến thái.

Cô khóc chạy thẳng ra ngoài. Còn hắn ngồi lại với đôi môi còn vương máu. Thầm nghĩ:

- Em là người đầu tiên dám từ chối tôi, thật khác biệt.

Rồi hắn gọi điện cho ai đó và nói.

- Điều tra cô gái tên Nguyễn Ngọc Anh, đang làm ở quán này cho tôi.

Tôi hắn cúp điện thoại, tiếp tục uống rượu một mình.

Còn về cô, cô ôm mặt khóc chạy thẳng về nhà. Anh quản lý cũng không bất ngờ vì người ngồi trên đó vốn là ông chủ mà. Có lộng hành cũng đâu ai dám làm gì?

Về đến nhà cô chui vào chăn, khóc nức nở. Má ơi có ai bị cưỡng hôn mà khóc như cha mẹ chết vậy không trời? Bỗng điện thoại reo lên. Nhìn cái tên trên màn hình cô vội ngừng khóc, lau sạch nước mắt.

- Alo

- Này này, mày lên thành phố mày quên luôn thằng bạn này phải không con kia, 3 tháng trời không thèm gọi cho tao? Mày biết tao rất lo lắng hay không?

- Rồi rồi tao xin lỗi. Tại tao bận việc quá.

- Mở video lên coi. Trời ơi nhớ mày quá.

Cô mở video lên bỗng thằng  Quân nhíu mày.

- Ủa mày khóc hả con điên??

- Ờ vừa khóc.

Rồi cô cười cười.

- Thằng nào dám làm mày khóc, để tao xé xác nó ngay cho mày?

- Phù tao vừa ngã dập mông được chưa?

Luyên thuyên một lúc thì cả 2 tạm biệt nhau rồi hẹn sáng mai gặp ở trường. Còn cô, cô chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ngày mai là ngày đầu tiên cô nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro