#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm hôm sau, cô tung tăng chạy chiếc xe máy cũ của Linh đến trường. Linh nói cho cô chiếc xe này vì giờ đi khách thì toàn đi xe ô tô của đại gia có người đưa đón. Nói là xe cũ chứ xe này mới cứng, vừa mua tháng trước. Vì là SH của nam nên với dáng người nhỏ nhắn của cô thì việc dắt xe hơi khó khăn. Bon bon tới trường.

- Ê Quân tao nè.

Thằng Quân nghe cô gọi bèn chạy lại.

- Gê nha mày, mới lên có mấy tháng mua được xe xịn rồi?

- Đây đâu phải xe của tao, xe của chị cùng phòng. Chị thương tao nên cho tao mượn chạy đỡ.

- Chị xinh đẹp nào tốt vậy, giới thiệu cho bạn già đi.

Thằng Quân cười trêu cô.

- Không có cửa đâu nha cưng. Thôi vào học không muộn.

Cô gửi xe rồi lôi cổ thằng Quân vào giảng đường. 2 đứa chọn gế đầu cho dễ nghe giảng. Lúc chạy sang khu học môn tiếp theo thì điện thoại cô vang lên.
 

Là dì cô gọi. Cô bắt máy ngay.

- Ngọc Anh hơi....huhu....con có tiền thì gửi về không tụi Ba Lùn nó giết cả nhà mình con ơi.

Cô nghe tiếng dì khóc.

- Dì...dì lại chơi bài thua sao.

- Dù...dì xin lỗi. Chỉ tại dì muốn kiếm chút ít để lo cho ba mày....ai ngờ...ai ngờ...

Cô bình tĩnh hỏi.

- Dì nợ tụi nó bao nhiêu.

- 500 triệu.

Cô bất lực ngồi xuống. Thằng Quân lo lắng cho cô nhưng cô gạt ngay nói nó lên giảng đường học trước không cô đánh. Thằng Quân cũng chỉ biết nghe theo. Chạy lên giảng đường thôi.

- Dì ơi dì giết chết con đi dì. Con lấy đâu ra 500 triệu đây.

Cô khóc.

- Không thì mày về làm vợ tụi nó, tụi nó trừ nợ không nó giết cả nhà mình con ơi.

Nhưng đời nào cô chịu làm vợ tụi nó cơ chứ.

- Dì ơi, dì nói tụi nó cho con một tuần. Con nhất định sẽ trả hết.

Nói rồi cô rụp máy. Cô phải nghỉ học thôi, nếu không tiền học thêm thắt vào thì làm sao có tiền giả nợ.

Cô dắt xe, lao thằng tới quán bar.

Còn về phần hắn, vốn dĩ hắn đã điều tra lý lịch của cô. Vụ nợ 500 triệu cũng do hắn tạo ra. Hắn gài dì cô thua tiền, để ép cô phải phục tùng hắn. Có phải tên này điên rồi hay không? Xung quanh hắn đâu thiếu gái? Cớ sao phải ép buộc cô.

Đến quán bar cô hổ quản lý xem được ứng trước lương hay không thì anh quản lý nói lên phòng gặp ông chủ. Anh không thể quyết được.

Cô nhanh chân bước vào phòng làm việc của ông chủ.

- " Sao lại là hắn "

- Sao bất ngờ ư?

Hắn ngươc mắt lên nhìn cô. Cô im lặng không nói gì. Đứng chôn chân một chỗ. Hắn bỗng vỗ vỗ gế sofa chỗ cạnh hắn nói cô ngồi xuống. Nhưng cô lắc đầu từ chối.

- Chẳng phải cần tiền sao. Nếu không ngồi thì thôi,em có thể đi.

Cô nhận nhịn tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Em cần bao nhiêu?

- Ứng 3 tháng lương?

- Tôi hỏi em cần bao nhiêu để trả nợ?

Cô im lặng, cô vốn chẳng muốn nói gì với hắn cả. Hắn bỗng kéo cô ngồi lên đùi hắn, khóa tay cô lại. Cô có gia sức dãy dụa cũng chẳng thoát nổi.

- Nếu em cứ cứng đầu vậy thì tôi sẽ hôn em.

Cô sợ tới tái mặt liên đáp

- 500 triệu.

Hắn nhếch môi cười nói thầm vào tai cô.

- Làm người tình của tôi, tôi sẽ trả nợ giúp em.

Mắt cô mở to, ngạc nhiên, hốt hoảng.

- Anh bị điên sao,tên vô sỉ. Tôi và anh vốn chẳng có quan hệ gì hết. Tự dưng anh giúp tôi, giờ nói tôi làm người tình cho anh là sao. Cút ra, buông tôi ra. Tôi không cần.

Hắn buông cô ra. Cô hậm hực bỏ đi. Bỗng hắn nói

- Không có 500 triệu thì cả nhà em sẽ chết thôi. Suy nghĩ cho kỹ. Nếu đổi ý thì đêm nay tới khách sạn Minh Hải tìm tôi.

Không đời nào. Cô sẽ chẳng bao giờ phục tùng hắn cả, tên khốn vô lại. Vừa bước ra thì dì cô gọi cho cô.

- Ngọc Anh ơi tụi nó đánh ba mày nhập viện rồi con ơi.

- Dì...dì lo cho ba. Đêm nay con gửi tiền về.

Cô vội quay lại phòng hắn

- Quay lại rồi sao? Em đổi ý?

- Tôi...tôi.

- Sao? Còn ngập ngừng ư??

- Tôi đồng ý?

- Rất tốt. Vậy đêm nay 10h tại khách sạn Minh Hải.

Nói đoạn cô ra khỏi phòng, còn hắn thì đắc ý. Mục đích của hắn chẳng phải đạt được rồi sao? Người sung sướng là hắn. Còn người đau khổ vẫn là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro