hoa trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa trong mắt
người trong tim
tình trước mặt
vẫn đi tìm








hoseok khẽ miết lên đôi bàn tay nhỏ hơi run run, anh không biết phải trả lời em sao nữa đây.

anh chỉ vừa mới quyết định buông bỏ thôi mà.

cảm nhận cái chạm nhẹ từng chút chậm rãi trên mu bàn tay, jimin lại có chút hồi hộp hơn mà không kìm nổi trái tim run mạnh. trong lòng cậu nổi sóng mạnh mẽ, xô dạt bầu không khí tĩnh mịch hiện tại theo từng nhịp đập sống động. phía sau đôi mắt nâu trà của em chớp chớp, quay sang nhìn hoseok mím môi thở dài.

"jimin, nếu anh vẫn còn chờ, liệu em có còn quay lại nhìn anh như vậy lần nữa không?"

"có, có mà anh. em vẫn luôn nhìn anh như thế mà..."

rồi anh thấy đôi mắt kia long lanh, anh thấy em như sắp vỡ tan trong rạn nứt. sao em lại như thế hỡi em, người phải tổn thương là anh kia mà. những ngày đó cả hai bên nhau, em biết anh thương em mà. nhưng em đã làm gì, vờ như lơ đi và ôm vai anh như thể hai ta là một cặp, hay nói anh đang đùa và bỏ đi chỗ khác. ấy vậy mà hoseok không dám than vãn một lời, sao giờ em lại tỏ ra vẻ đau đớn thế.

jimin ngước lên thấy anh hơi lắc đầu với nụ cười chán nản, mái đầu nhỏ lại hơi cúi xuống. em lại đành ngồi lại gần anh và tựa lên bờ vai quen thuộc, nơi em vẫn thoải mái dựa dẫm và nói rằng, "chỉ cần có hoseokie là em sẽ thấy bình yên". dăm cái khoảnh khắc như thế không rõ bao lần khiến nội tâm anh như muốn bật ra ngoài và nói với em, rằng này chàng trai nhỏ, tôi thương em lắm đấy. nhưng nó biết em cũng sẽ lại dụi đầu vào sâu trong hõm cổ anh và rằng em cũng thương anh mà... em thương cả taehyung, cả jungkook và các hyung nữa. ừm, em là vậy mà, vẫn chẳng hiểu sao tình thương của em dẫu rẻ rúng hay đắt đỏ, mà lại dễ dàng trao đi như thế. em thương người thương mình, em thương anh, em thương cả các thành viên khác nữa. anh có nên ghen tị với điều đó không nhỉ?








"này, anh thương em lâu như thế, sao tới giờ mới đáp lại?"

jimin hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ổn trên đầu mình, và bàn tay thon dài lại xoa nhẹ lên mái tóc.

"em không rõ nữa hyung... em không biết, em không biết nữa"

"sao không đáp lại sớm hơn hả em, khi anh còn là anh, còn thương em thật nhiều"

đôi mi em run rẩy rồi khép hờ, bất giác gật đầu nhè nhẹ và em biết anh cảm nhận được hành động đó. bởi tay anh còn luồn sâu trong lọn tóc và khẽ dừng lại khi thấy em động đậy.

"nhưng jimin ạ, em vẫn là bông hoa duy nhất trong mắt anh, là hình bóng duy nhất anh coi là tinh khôi thi vị. nên đừng bao giờ cúi đầu kể cả trời có đổ mưa, em nhé"

jimin ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn vào sống mũi anh, em khẽ cười và rồi lại chạm lên gò má trước mắt.

"thà anh để vị trí đó cho người khác, chứ từ chối tình cảm của em rồi, lại vẫn rót lời mật ngọt vậy"

ánh mắt hoseok quay sang đáp lại cái nhìn khó hiểu của em

"vì đó là thói quen từ lâu rồi, từ khi còn yêu em, giờ không bỏ được nữa rồi"








toàn văn hoàn
còn lời kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro