52,7 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăng lên cao khi mặt trời chưa tắt hẳn
tình mình nồng khi chưa kịp nói lời yêu
chung bầu trời, tôi thấy em nơi hừng đông rực rỡ
sơn nắng lên nền vạn dặm, hưởng ứng chút lạnh lẽo của màn sương








em thấy bàn tay mình bỗng bị siết chặt lại, và rồi buông ra như thế đấy. gương mặt hoseok nghiêng nghiêng nhìn em, nhìn kĩ từng cử chỉ, từng cảm nhận biểu lộ rõ trên đó. em mong đợi điều gì, em lo lắng điều gì, hả em. giờ đây thì chẳng cần phải nghĩ gì nữa đâu, một khoảnh khắc thả trôi mình theo phiền muộn cũng không sao mà. anh nhỉ...

jimin gom thêm chút can đảm nữa, chạm nhẹ môi mình lên khóe môi anh, lại lập tức rời ra. anh ơi, em có thể làm vậy không? vẫn thấy hoseok chăm chú vào đôi mắt sâu hút của em, bàn tay đã chống xuống mặt đất để rướn người tới. và rồi không rõ dưới ánh trăng non mới lên hay buổi hoàng hôn đỏ đang lặn dần, từng cái chạm nhẹ kia cứ triền miên nhấm nháp lên đôi môi khép hờ của anh. em để lại chút gì gọi là thương nhớ, là day dứt của quãng thời gian qua hoseok vẫn theo đuổi.

để rồi khi nghe thấy tiếng thở dài của jimin bởi chẳng nhận lại được lời hồi đáp, anh mới khẽ nâng cằm em lên cao hơn và phả hơi thở nhè nhẹ.

"vì ngày mai sẽ dài hơn hôm nay 52,7 phút, nên dù có lâu anh cũng sẽ có thời gian đợi em. nhưng đêm mai sẽ ngắn hơn đêm nay một khoảng, nên em không được ngủ muộn nữa, có nghe chưa?"

jimin còn đang tròn mắt vì đôi chút ngọt ngào đầu lưỡi mình nhận được, liền lén bật cười khúc khích bởi mấy câu nhắc nhở theo sau. nhưng em cũng chấp thuận gật đầu thôi, vì em sẵn lòng nằm trong vòng tay này mà thủ thỉ những câu chuyện đêm khuya và rồi lim dim trước khi trăng kịp tròn.

còn hoseok, anh vẫn luôn chờ em mà, chờ em trước cửa nhà mỗi sáng vì thói quen xấu tính khó bỏ, chờ em trong cánh gà sân khấu vì em vẫn hay lo lắng nhưng muốn được anh khen, chờ em quay đầu nhìn lại vì có một người cùng đi nhưng sẵn sàng lùi lại đỡ lấy em khi vấp ngã. anh vẫn ở đây thôi, vẫn chờ em mà.

cái thơm nhẹ lên môi như một phần thưởng nhỏ cho mèo ngoan biết nghe lời, hoseok khiến đôi má kia đỏ hồng lên một chút. miết nhẹ tay lên gương mặt trắng xinh của em, anh hơi nhăn mày khi thấy em rùng mình rồi rụt cổ vào trong áo khi ngọn gió kéo qua nhanh.

"lạnh chưa, mình về phòng nhé?"

"ừm... nhưng mà!"

jimin nhìn xuống suy nghĩ điều gì đó trước khi đứng dậy...

"vậy... anh hoseok có thể làm người yêu em không?"

anh khẽ cười nhỏ và cốc đầu em một cái, jimin liền chun mũi cau mày hướng lên nhìn.

"thế từ nãy giờ ôm hôn như thế, anh không chịu trách nhiệm nữa thì có mà dở hơi à, hả em bé ngốc này?"








còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro