mặt trời - mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm nọ, mặt trời đáp xuống đường chân trời đỏ rực phía xa. từng tảng mây cuồn cuộn kéo mình lăn theo gió biển, ngọn gió thổi tốc mái tóc anh từ phía sau. mái tóc nâu sậm hơi ngả sáng trong cái nắng muộn bay bay trên tầng thượng thoáng đãng sương dần xuống. ánh mắt mông lung nhìn mãi ánh lên màu đỏ của ánh sáng nơi xa kia, anh đang nhìn gì thế?








"anh hoseok, anh đang nhìn gì thế?"

jimin chậm rãi bước đến từ phía sau, chống tay ngồi xuống bên cạnh anh. mái tóc em cũng mềm mại cong cong trong khoảng không, nhìn như mới nhuộm lại hay sao. màu vàng trắng làm mái tóc em xơ đi kha khá, mỏng manh bay bổng theo từng đợt nắng chiều.

"jimin? sao lại lên đây giờ này?"

"thế còn anh, sao anh lại lên đây giờ này?"

hoseok chỉ cười, tròng mắt hơi động đậy run run rồi quay sang nhìn em. sườn mặt nghiêng nghiêng bên cạnh anh ngồi lặng yên với từng hơi thở, khóe môi em cong cong lên hưởng thụ không khí nhẹ nhàng trong xanh của tầng cao trên này.

bàn tay nhỏ bé của em cố gắng nhích lại gần hoseok thêm một chút, anh cũng chẳng để ý mà vẫn chăm chú vào thân ảnh trước mắt mình.

"anh hoseok, anh đang nhìn gì?"

"ánh mắt em..."

"mắt em? có gì ở bên trong mà nhìn chứ? mắt em có màu gì?"

"màu nâu chứ còn màu gì, hỏi vỡ vẩn!"

hoseok bật cười nhẹ, em lại vừa xem lại monster in law và động lòng trước những câu nói sến sẩm của kevin cho nàng charlie chăng?

"hoseokie~ tình cảm hơn xíu coi~"

"em muốn nghe những lời sủng nịnh vậy sao những lần trước đều đánh trống lảng, hửm?"

hoseok nhếch môi khó hiểu, rõ ràng mọi khi anh vẫn yêu chiều ngọt ngào với em, jimin lại cười cười đập vào vai kêu anh thôi đi. vậy mà giờ đúng như ý em muốn lại đòi phải dẻo miệng.








thì ừm...

"người ta bây giờ mới thích thế, anh cứ nói đi"

jimin nhíu mày quay sang nhìn lại, để bốn mắt chạm nhau. em cố mở to mắt vừa để nhìn anh, vừa để anh nhìn thấy tận đáy mắt mình. hoseok ngược lại hơi nheo mắt để đoán ý bé cưng của mình.

anh không hay nhìn vào ánh mắt em, bởi anh không dám. hoseok luôn nhìn thấy bản thân yếu mềm trong ánh mắt đó, nơi anh luôn dành đến những gì nhẹ nhàng nhất. gọi là yếu mềm, bởi người ta bảo anh nhìn em trông thương lắm, khi đó trong mắt anh chẳng còn gì ngoài chút yêu chiều giữ lại phần em đâu. mình em nơi đó, mình em thỏa sức vẫy vùng trong biển tình chan chứa như tất cả anh nhẫn nại dành riêng cho jimin bé nhỏ thôi.

hoseok gật đầu làm hai nếp tóc trước trán rung nhè nhẹ.

"anh nói thật, mắt em màu nâu thôi chứ màu gì nữa đâu"

"ứm? phải có lúc này lúc khá chứ hyung..."

jimin hơi bĩu môi chán chường, đôi mắt lại cụp xuống như mèo nhỏ dỗi vặt. anh cười cười nựng cằm em mấy cái, em dễ thương lắm, đánh đá hay dỗi nhưng với anh lại ra cái vẻ nũng nịu mè nheo. cũng do anh chiều em quá, mọi sự đều theo ý em mà nương theo chiều chuộng, không dám mắng em đâu mà.

"sao? dỗi à?"

bàn tay anh hơi quệt quệt vào vạt áo, rồi đưa lên xoa xoa mái tóc em. em bé của anh hay dỗi, vì em vẫn là em bé thôi, cưng nựng là chuyện anh coi là dĩ nhiên rồi. trông môi cong hơi chu chu cúi xuống vẫn còn màu đỏ hồng kìa, anh sẽ không kìm được mà lao tới cắn nó mất.

"ngẩng mặt lên xem nào nhóc con này"

jimin ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn về hướng cũ, mặt trời đã khuất nửa phía xa. ánh sáng đỏ còn yếu ớt nhưng nền trời hẵn còn xanh, tất cả hiện lên trong đuôi mắt em như phát sáng.

"xem nào, bây giờ thì nó chuyển màu hổ phách, ánh vàng cam. khi nãy chiều mới buông lại mang màu nâu sáng. nhưng khi đứng trên sân khấu trước những ánh đèn thì tất nhiên, nó luôn luôn lấp lánh mặc dù tròng mắt em vẫn đen sâu thăm thẳm. thế nào, đã đủ ngọt ngào cho em chưa?"

"hửm? nãy giờ đang nói mắt em đó hả?"

"ừm, màu mắt của em, charlie jiminie ạ"

anh vui vẻ mỉm cười cười, bởi hoseok thích những câu đùa nhạt nhẽo vớ vẩn đó. jimin lại tròn mắt quay sang nhìn anh, thấy đôi môi nhẹ nhàng cong cong.

"vậy trong mắt kevin hoseok có gì hả chàng?"

câu hỏi mới em đặt ra khiến anh bật ra thành tiếng. rốt cuộc em vẫn là thích những điều ngọt ngào đầu lưỡi mà anh thủ thỉ bên tai mỗi tối, trong những câu chuyện nhỏ cuối ngày mà cả hai vẫn thường nói vọng từ giường mình sang phía bên kia.

hoseok ngoái lại đằng sau, thấy mảnh trăng trắng ngà lết chậm trên nền trời xanh trong, lại quay về đường chân trời phía xa nơi cam hồng mặt trời đang lặn dần. khóe mắt vô định, lắc đầu rồi anh khẽ giọng nói.

"trong mắt anh ấy hả? trong mắt anh có một bông hoa."

"hửm? hoa gì?"

"chẳng biết hoa gì nữa, nhưng trong mắt anh luôn có một bông hoa"

"tại sao?"

jimin đưa tay gạt nhẹ trên gò má anh, không phải vì sao cả, chỉ là bỗng dưng em muôn chạm vào hoseok nhẹ nhàng như thế, nâng niu như cách anh vẫn đối xửa với em.

"hoa thì có hoa này hoa kia, không phải hoa nào cũng đẹp trong mắt đa số. ấy mà hoa trong mắt là bông hoa anh yêu, nên dù người ta có nói gì đi nữa, đối với anh bông hoa ấy vẫn là đẹp nhất"

giọng nói đều đều của anh cứ thế trầm lặng, cả hai có thể thấy mặt trời đang từng bước lặn xuống ở phía tận xa kia kìa. jimin ngồi lặng ở đó không nói gì thêm, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nó với ai câu gì. hoseok bỗng chốc lại hơi trùng vai xuống trong tiếng thở dài...

"jimin, bông hoa trong mắt anh vẫn luôn là xinh đẹp nhất, là hoàn mĩ nhất của những giây phút tuổi trẻ, nên đừng vì lí do gì mà phiền muộn, em nhé?"

bé cưng của anh hơi gật đầu khiến anh mỉm cười mãn nguyện. chỉ vậy thôi, anh không muốn jimin phải suy nghĩ nhiều điều mỗi đêm, và anh không muốn nhìn thấy em trằn trọc lúc hai giờ sáng, khi anh trở về từ studio. hoseok có thể trở về nhà muộn, có thể một mình ôm những săm soi của mũi dùi dư luận, nhưng em thì không, ánh mắt nâu đen biết nói của em, thì không. anh thương em, thương cả những cảm nhận nhỏ nhất.

"hoseok, lời nói ngày hôm đó... còn giá trị không?"

"hôm nào nhỉ?"

"thôi nào, anh biết mà. anh còn chờ em không?"

ôi cái câu nói cũ rích chẳng biết đã tuột ra khỏi đầu môi anh từ bao giờ. nhưng jimin vấn nhớ đấy sao. cái lần ấy nói là ngày xưa thì xa quá, nhưng cũng chẳng phải mới đây, nghĩ đi nghĩ lại, mới thấy hoseok đã theo đuổi em được khá lâu rồi đấy nhỉ.

đôi mắt em lại rưng rưng buổi chiều muộn, ngước lên thấy gương mặt anh vẫn hay tươi cười nay lại nhíu mày suy nghĩ.

"jimin, jimin, jiminie... mặt trời trước mặt em chưa lặn hẳn, sau lưng mặt trăng đã lên. nhưng ngày mai thời gian sẽ trôi thêm 52,7 phút để mặt trăng trở lại với màn đêm. anh có nên chờ em thêm nữa không? anh có chờ thì liệu còn kịp không?"

bàn tay nhỏ của em lại nhích lại gần thêm chút nữa, nắm lấy bàn tay anh...








còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro