Đi lạc 🚶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Bố mẹ chẳng hiểu con gì cả!!”

Rầm!

Cậu thiếu niên chỉ quát một câu rồi đóng sầm cửa nhà trong hậm hực, quay người đùng đùng bỏ đi.

Trời lúc này đã tối, bên ngoài chỉ còn lại ánh đèn đường le lói trên con phố dài vắng người qua lại. Cậu cứ đi, bước từng bước trong tức tối. Sự lạnh lẽo của trời đêm như cũng không thể làm dịu đi lửa giận bên trong lòng.

Dảo bước trên những cung đường xa lạ cùng sự bức bối cứ âm ỉ trong lòng. Người thiếu niên bồng bột ấy dường như chẳng biết điểm đến nằm ở đâu, đôi chân cứ thế dẫn đường đến một nơi thật xa.

Đôi mày vẫn chau lại như còn bất mãn khi nhớ lại cuộc cãi vã với ba mẹ. Cậu trách người lớn thật chẳng chịu hiểu con cái họ chút nào, suốt ngày áp đặt những quy chuẩn rập khuôn lên người chúng. Chỉ cần không thực hiện theo sẽ liền bị xem là hỗn xược, là hư hỏng.

?!

Những giọt nước từ trên trời bắt đầu rơi xuống, đánh thức cậu nhóc ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Từng giọt, từng giọt nặng trĩu lẫn lượt được trút xuống. Có chút hoảng loạn, cậu chỉ biết loay hoay chạy đi tìm chỗ trú.

Lọt vào tầm mắt cậu là một mái hiên nhỏ, chẳng chút chần chừ, đôi chân tràn đầy năng lượng ấy chạy ù vào. Vào đến nơi, bên ngoài trời cũng mưa lớn dần, trắng xóa một vùng trời, khiến ánh đèn đường càng trở nên mờ ảo, khiến không gian càng thêm hiu quạnh.

Mọi thứ xung quanh lúc này đều nhấn chìm bới tiếng rì rầm của mưa cùng màn nước mờ đục. Cậu thiếu niên lúc này mới hướng mắt quan sát mọi thứ xung quanh, cố tìm những điều quen thuộc đâu đó. Nhưng chẳng thấy.

Đôi mắt vừa nãy còn ngập trong lửa giận lúc này đã phảng phất sự sợ hãi, lo lắng. Tất cả những gì cậu có thể nhận ra chỉ là ánh đèn đường le lói trên con phố hoang vu. Kí ức về đường về nhà dường như không hằn lên trên tâm trí cậu.

Con tim bên trong lồng ngực ngày càng đập dồn dập trong sự sợ sệt. Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống, gục đầu xuống, cố vắt kiệt những mảnh kí ức, tìm đường về nhà.

Ngọn lửa trong lòng cậu vụt tắt trong sự tuyệt vọng. Lúc này cậu mới cảm nhận được chúng, cảm nhận được cái giá buốt của không gian vào một đêm mưa tầm tã. Sự cô đơn hiu quạnh như cũng theo cái lạnh len lõi vào bên trong lồng ngực của cậu nhóc. Ngay lúc này, có lẽ cậu mới thấm thía được cái ấm áp của hai chữ ‘gia đinh’.

Khẽ run người, cậu nhóc càng thu mình lại. Cậu muốn về nhà, rất muốn, nhưng làm sao đây.

Meow~

Một sự động chạm mềm mại khẽ lướt qua chân cậu, mang theo một tiếng kêu nhẹ nhàng. Cậu bất giác ngẩng mặt, để lộ cặp mắt đã ngấn lệ vì sợ hãi của mình lên. Trong mắt của kẻ lạc lối lúc này hiện lên hình ảnh một chú mèo với bộ lông xám đen đang quấn quýt dười chân cậu.

Meow~

Chú mèo đó chẳng biết mang đến điều gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, lòng cậu chợt nhẹ nhõm phần nào. Ánh mắt có phần dịu lại, nhìn một chú mèo lạ tại một nơi mà cậu chẳng biết là đâu.

“Cậu…cũng đi lạc sao?”- Người thiếu niên nhẹ giọng hỏi, đồng thời vươn tay ra vuốt ve người bạn mới.

Chú mèo cũng ngoan ngoãn để người kia xoa đầu.

Từ bầu trời trên cao, những đợt nước vẫn liên tục được trút xuống. Bên dưới hiên, một khung cảnh yên bình đến nao lòng. Giống tố ngoài kia có dữ dội đến nhường nào, cơn bão lòng bên trong cậu có mãnh liệt ra sao, tất cả đều chẳng quan trọng nữa vào thời khắc hai kẻ lạc lối gặp nhau.

Cứ vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo, sự ấm áp râm ran trong lòng cậu nhóc cô đơn, xua tan phần nào cái giá lạnh của không gian. Trong khoảnh khắc đó, tự hỏi, chú mèo đó và cậu, ai tội nghiệp hơn. Kẻ lang thang chẳng có nơi để về, hay kẻ vốn có nhà, nhưng lại chẳng thể về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro