Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời chói chang thời khắc chạng vạng, rọi những tia nắng mãnh liệt cuối cùng qua khung cửa sổ của lớp học, nhuộm đỏ cả căn phòng. Chẳng còn tiếng cười nói sôi nổi hay bóng dáng những cô cậu học trò quây quần bên nhau. Tất cả những gì còn lại trong mắt tôi lúc này, chỉ là những chiếc bàn ghế vô tri, nằm im thin thít dưới sắc cam đỏ rực của ánh hoàng hôn.

Cơn gió thu lồng lộng thổi tung tấm rèm cửa bay phấp phới. Mang đến cho căn phòng tĩnh lặng một chút sống động nhưng vẫn không phá đi sự yên bình vốn có. Dưới vòm trời mênh mông những áng mây nhẹ trôi, giữa không gian yên áng nơi lớp học thân thuộc, tôi vẫn ở đây, nán lại để thả hồn vào làn gió thu dịu dàng.

Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vùng trời rực rỡ màu đỏ ngọc, rồi lại dời tầm nhìn xuống bức tranh còn đang dang dở trên bàn, tôi bất giác mỉm cười. Cảm giác này thật thư thái đến lạ kỳ, khi được cầm cây bút trên tay, tự mình vẽ nên hàng vạn ước mơ to lớn, ước mơ mà ở đó, luôn có hình bóng cậu.

Là một thằng con trai có ước muốn trở thành một nhà thiết kế, ngày ngày cắm mặt vào những bộ trang phục hoa hòe lấp kín cả một quyển tập. Hoài bão trong tôi cũng như bao bạn trẻ khác, đều to lớn tựa như bầu trời kỳ vĩ ngoài kia. Và con đường đi đến những hoài bão đó, vốn luôn đầy trắc trở.

"Cậu thiết kế tuyệt thật đó! Sau này nhất định cậu sẽ rất thành công cho coi!"

Vào những thời khắc như thế, thật may mắn vì đã gặp được cậu. Chỉ với một câu động viên giản đone, đã có thể làm cho những xiềng xích níu lấy chân tôi bấy lâu, bỗng chốc tan biến. Cậu đã ủng hộ tôi, người mà bản thân còn chẳng hề thân thiết. Thật biết ơn khi có cậu là một phần thanh xuân của tôi.

"Con trai thì sao chứ? Cậu thật sự rất giỏi mà!"

Những lời nói chân thành có chút ngây ngốc, những tiếng cười giòn tan của cậu nam sinh nọ, ngày qua ngày dần hằn sâu trong tâm trí tôi. Giây phút đó, tôi đã thầm nghĩ, khoảnh khắc tôi đạt được ước mơ của mình, niềm hạnh phúc vô bờ khi ấy, nếu có thể sẻ chia cùng cậu thì hay biết mấy.

Ngồi thẫn thờ trong căn phòng không một bóng người nhưng lại được lấp đầy bởi sự ấm áp của ánh mặt trời, tôi càng chìm đắm trong giấc mộng mỹ miều của mình. Một khung cảnh mộng mơ khi đôi ta tay trong tay dạo bước trên những con phố quen thuộc, dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến, nói nhau nghe những điều ngốc nghếch rồi lại bật cười.

Viễn cảnh cho một tình yêu giản đơn, ước muốn cho một mối tình hạnh phúc, nghĩ đến thôi, con tim tôi đã đập râm ran một niềm hạnh phút nho nhỏ.

Nhưng chẳng phải điều đó sẽ mãi chỉ là giấc mộng viễn vông thôi sao? Khi mà cả tôi và cậu, đều là con trai.

"Con trai thì đã sao chứ?"

Chẳng biết từ bao giờ, từng lời cậu nói ra, lại trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho tôi. Chúng cho tôi niềm tin, chúng cho tôi hy vọng. Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chạm đến ước mơ của mình, nơi mà ở đó, cũng sẽ có cậu.

Cạch.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, không gian tĩnh lặng bị xáo động, khiến chiếc bong bóng mơ mộng theo đó mà vỡ tung. Bóng dáng cậu ẩn hiện sau cánh cửa, hệt như vừa bước ra từ trong giấc mơ của tôi vậy.

"Cậu chưa về nữa sao?"-Thấy tôi, cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn niềm nở hỏi.

"À à..."

Hình ảnh cậu nam sinh cao ráo vừa in lên tròng mắt, trái tim thoáng chốc thổn thức đến lạ kỳ. Tôi thẹn thùng và ngập ngừng, cố giấu sự bối rối vào trong.

"C-Chưa."

"Tớ chưa muốn về ấy mà."- Cất giọng có chút run run vì lúng túng, tôi thầm mong cậu sẽ không nhận ra.

Tâm trí tôi đang cố hết sức chế ngự trái tim đang sôi sục bên dưới. Dẫu thế vẫn chẳng thể ngăn những dòng máu ấm nóng đang mang sự rạo rực chạy khắp cơ thể đê mê. Chỉ với sự xuất hiện của cậu thôi, tim tôi đã chẳng thể ngồi yên rồi.

"À còn tớ để quên ít đồ nên quay lại lấy ấy mà!"

Trái ngược với sự bối rối của tôi, trái ngược với những cảm xúc cuồn cuồn trong lòng tôi, cậu vẫn thật cởi mở và hoạt bát như mọi khi.

Cậu tiến vào phòng, từng bước chậm rãi tiến về hộc bàn nơi mình ngồi. Bầu trời ngoài kia, có vẻ vừa bừng sáng hơn hẳn khi cậu đặt chân vào lớp. Thế giới của tôi, dường như cũng trở nên thật sống động khi có mặt cậu.

Tôi lại ngẩn ngơ, nhưng lần này là để ngắm nhìn gương mặt nam tính đang được chiếu rọi bởi sắc hoàng hôn. Vào khoảnh khắc tôi dõi theo từng hành động của cậu, thời gian như trôi đi thật chậm, cho phép tôi có thể đắm chìm trong hình bóng cậu lâu thêm một chút.

"À đây rồi, may quá!"- Chàng trai kia vui mừng cảm thán.

Tôi chỉ im lặng, nhìn gương mặt mừng rỡ của cậu mà vô thức mỉm cười theo.

"À nè, cậu muốn về chưa? Ta về chung không?"- Cậu bất ngờ nhìn tôi, hỏi.

Thình thịch.

Câu nói vô tư cất lên nhẹ tựa cánh hoa, nhưng lại có thể khiến tim tôi chệch một nhịp. Nó đập một cách mãnh liệt từng hồi như đang thúc giục tôi hãy mau chóng nhận lời. Nó tùy tiện gieo vào lòng tôi một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Giấc mộng tôi hằng mơ tưởng đến, viễn cảnh tôi và cậu nắm tay nhau đi qua những con phố nhỏ thân quen, bỗng chốc đã gần kề trước mắt.

Nhưng cậu có biết, điều khiến kẻ đơn phương đau lòng nhất là gì không?

"Mình chưa muốn về đâu, cậu về trước đi."- Lần nữa giọng tôi khẽ run lên, nhưng lần này là vì nghẹn ngào.

Hình ảnh cậu nam sinh trong mắt tôi chợt nhòe đi đôi chút. Khóe môi cong lên mỉm cười tươi tắn, tôi thầm mong cậu sẽ không nhận ra sự xúc động mà tôi đang cố giấu đi.

Tâm trí tôi đang gồng mình, cố ngăn những giọt nước nặng trĩu tràn khỏi khóe mi tôi mà rơi xuống. Nhưng như vậy là không đủ để khiến những đợt sóng cuồn cuộn trong tôi dịu đi. Chỉ với một sự xuất hiện khác, mà lòng tôi bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn rồi.

"Vậy... Chào nhé!"- Cậu chần chừ đôi chút rồi cũng rời đi.

Cậu dừng chân ở nơi cửa lớp, cất giọng trìu mến nhưng tiếc là không dành cho tôi.

"Hai đứa mình về thôi."

Trong tầm mắt mờ nhòe đi của mình, tôi nhận ra một bóng dáng nữ sinh lấp ló phía sau cửa. Cậu cứ thế chậm rãi bước qua ngưỡng cửa nơi lớp học, hệt như cách cậu bước ra khỏi thế giới của tôi để đến bên cô gái ấy. Không hề có một cái ngoảnh đầu, cậu rời đi như thể chưa một lần xuất hiện trong căn phòng này, hay trong cuộc đời tôi.

Tiếng đóng cửa vô tình vang lên cũng là lúc tôi nhận ra, thế giới của cậu, vốn chưa từng có mặt tôi.

Lau đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt, tôi lại ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Vòm trời rực rỡ ánh đỏ cam khi nãy hay những tia nắng hãy còn chói chang vài phút trước, dường như cũng đã bỏ đi theo cậu rồi. Những gì còn lại ngoài kia, chỉ là một màu xanh thẫm u tối và tịch mịch.

Những cơn gió thu vẫn nhè nhẹ thổi, mang chút khí trời mát lạnh đến an ủi kẻ đơn phương tội nghiệp. Chiếc rèm cửa màu trắng đục vẫn đong đưa khe khẽ như không muốn quấy rầy tâm trạng của người ngồi đây. Bàn ghế vẫn lặng thinh nhìn tôi, nhìn kẻ ngốc đang mãi sống trong những mộng tưởng vô thực mà bản thân tự tạo ra.

Căn phòng chỉ còn đơn lẻ một bóng người, ngồi cùng ánh trăng huyền ảo rọi qua khung cửa sổ. Vẫn thơ thẩn mình tôi, ngước nhìn bầu trời đêm rồi lại hướng mắt xuống bức tranh dở dang. Ước mơ của tôi vẫn ở đấy, trước mặt tôi. Cảm xúc dành cho cậu vẫn ở đấy, trong lòng tôi.

Cậu đã có người trong lòng, tôi biết. Cậu đã có thể ở bên cạnh người đó, vui cười hạnh phúc, tôi có hay. Nhưng cậu có nghe thấy không, tiếng lòng tôi thổn thức. Cậu có cảm nhận được không, những xúc cảm mãnh liệt đang âm thầm rực cháy trong tôi, dành cho cậu.

Điều khiến kẻ đơn phương đau lòng nhất, đó là ngay cả khi mang trong mình một khát khao đến điên cuồng, một trái tim đong đầy tình yêu dành cho cậu, thì tôi vẫn không thể thay đổi bất cứ điều gì. Dẫu chỉ có thể lặng im đứng nhìn cậu đến bên người khác, lặng lẽ chờ đợi một cái ngoảnh đầu luyến lưu mà sẽ không bao giờ xảy ra, thì kẻ ngu muội này vẫn muốn giữ chặt lấy chúng, những cảm xúc trong trẻo và chân thành nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro