CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông lạnh giá nơi thành phố hiện đại.

Một cô gái chừng đâu gần 25 tuổi với mái tóc dài đen tuyền bí ẩn pha trộn với phần mái thưa ngang chân mày tạo thêm chút ngây ngô. Đôi mắt to, hàng mi cong vuốt, sắt lẹm, cô đang vừa đi trên đường phố vừa say sỉn. Chả là vài tiếng trước, cô gái nhỏ bị tên người yêu quen 3 năm 'đá' một cú đau đớn.

***

Vài tiếng trước, cô háo hức rời khỏi công ty thật nhanh để gặp người yêu. Vừa ra khỏi cửa, cô vui mừng thấy anh ấy đã đứng đợi mình sẵn ở hàng cây trước khuôn viên, cô vui vẻ đến nhưng dường như trông anh ta không mấy hào hứng.

-"Lime à..., chúng ta chia tay nhé. Anh không thể tiếp tục quen em được nữa."-Tên tình cũ nói, hai tay huơ huơ, rỏ ra khó xử.

Cô sững người, mắt mở to tròn nhìn anh ta, nụ cười trên môi dần vụt tắt.

-"..tại sao? Chúng ta... đang rất bình thường mà?"- Cô nắm chặt tay lại thành nắm đấm, run run, mắt cay cay như sắp khóc. Tình huống này có hơi bất ngờ, nó như một cái hố khiến cô ngã vào nơi sâu thẳm.

-".. Chúng ta rất bình yên, anh biết, nhưng anh không thể sống trong cảnh nghèo khó được, quen em anh không được gì cả. Anh cần tiền, anh không thể đợi đến khi em được thăng chức rồi được tăng lương..."- Anh ta nói với giọng hối hả rồi bỗng im lặng một lúc.

Cô nhìn anh ta, biểu cảm mâu thuẫn, tim đập nhanh hồi hộp và khó chịu. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng cô như đang có dị vật vướng lại, muốn nói mà chẳng thể thốt ra một câu nào.

-"... Thôi, chia tay nhé. Dù sao anh cũng có người mới rồi, cô ấy sẽ lo được cuộc sống sau này của anh, anh không phải sống nghèo khổ như lúc ở bên em nữa."- Anh ta nhìn thẳng vào mặt cô nói, song, anh ta vỗ vào vai cô một cái rồi ngay lập tức quay đi một cách dứt khoát, lạnh lùng.

Cô cúi gầm mặt không nói thêm được gì, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cô nghĩ về những kỉ niệm suốt 3 năm qua rồi nhung nhớ, tiếc nuối. Đã hứa sẽ ở bên cô làm động lực cho cô để sau khi công việc cô tiến triển tốt hơn thì cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng, vậy mà...

Cô vừa lang thang trên đường vừa khóc. Cô ghé vào một quán thịt nướng xuất hiện trên phố, tấp vào và uống rượu miên man, bây giờ cô chẳng mảy may gì đến những việc khác, cô chỉ muốn đâm đầu vào bia rượu để cố quên đi những kỉ niệm, nhưng càng uống cô lại càng nhớ hơn.

Cô vốn có cuộc sống sung túc, nhưng khi lên cấp ba, cha cô mất, mẹ của cô tiếp quản doanh nghiệp của cha nhưng nó lại không mấy thuận lợi. Gia đình cô mắc một khoản nợ lớn do mẹ cô mang đến, rồi bà bỏ trốn, để lại cô một mình với số nợ trên trời. Một cô gái 15 tuổi, vừa phải đi học lại còn phải đi làm kiếm tiền trả nợ cho mẹ, nhưng cô không một ngày nào dám than phiền, cô chỉ chăm chăm học và làm. Cô cố gắng học hết đại học rồi nhanh chóng kiếm một việc làm duy trì ổn định. Nhưng đến hiện tại khi đã hơn 24 tuổi, số nợ mà cô trả được chỉ mới gần một nửa.

Lime rời khỏi quán rượu, loạng choạng bước những bước đi khó khăn, mắt sưng lên vì rơi lệ trong một khoảng lâu. Đứng trước cửa nhà mình, cô lờ mờ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang nằm co ro run rẩy kế bên chậu hoa đặt trước nhà. Cô tiến lại gần, đó là một đứa bé độ 5 tuổi, tóc bạc trắng, được bao bọc bởi một bộ đồ quá cỡ, trên người có nhiều vết sẹo trông rất đáng thương.

Cô ngồi xổm xuống, nửa tỉnh nửa mê ngó đầu qua lại xem xét cậu bé. Tuyết đang rơi dày đặc, cô nghĩ mình nên giúp cậu.

-"..bé ơi..dậy đi em..."- Cô nói, chất giọng say sỉn đặc trưng, với ngón tay trỏ chọc chọc lên má của cậu bé.

Cậu bé vẫn nằm yên run rẩy không đáp lời.

Cô thở dài, miễn cưỡng vác cậu bé tóc trắng này lên vai rồi mở cửa bước vào trong nhà. Bên trong căn nhà ấm áp hơn hẳn nhưng cơ thể bé trai vẫn lạnh cóng và run rẩy. Cô vội cởi giày, loay hoay không biết nên làm gì vì chưa có kinh nghiệm trông trẻ, đằng này lại là một đứa bé đang trong tình trạng không ổn, xoay qua xoay lại, cô quyết định mang bé vào phòng tắm và bật nước nóng để ngâm mình hạ nhiệt cho cậu. Khi nhận thấy cơ thể cậu đã không còn xanh xao lạnh lẽo, cô bế cậu ra, thay cho cậu chiếc áo phông nhỏ nhất của mình, nhưng vẫn khá rộng với cậu bé. Cô đặt cậu lên giường mềm mại, đắp chăn cho cậu rồi nhanh chóng đi tắm.

Một lúc sau, tắm rửa sạch sẽ rồi, cô ngồi phịch xuống đất, chăm chăm nhìn bé trai đang thở đều trên giường mình. Thầm nghĩ từ đâu ra lại xuất hiện một bé trai trước cửa nhà mình vào lúc gió trời như thế này. Không nhìn lâu, cô đến tủ và lấy ra một bộ chăn gối dự phòng rồi trải nó xuống đất. Đêm nay giường ấm đã nhường cho bé tóc trắng rồi, cô đành ngủ dưới đất thôi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro