CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Men theo cơn say, cô ngủ một giấc thật sâu cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cô mới uể oải tỉnh giấc. Cô ngồi dậy một cách nhếch nhác, tự hỏi sao hôm nay mền trải xuống sàn lại mềm như vậy?

-"Ủa?"- Cô mở to mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, còn cậu bé tóc bạc đã biến đi đâu mất. Bối rối, cô quay người ra sau, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên. Cô rít lên một tiếng.

Đối diện cô là một người đàn ông cao to, cơ bắp lực lưỡng, xung quanh có nhiều vết sẹo, tóc cũng bạc trắng như đứa trẻ mà cô vừa đem vào nhà vài giờ trước. Anh ta ngồi dưới đất, hai tay khoanh trước ngực, anh ta mặc bộ đồ trên người cậu bé vào đêm qua. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắt lẹm, sâu thẳm, nhăn nhó cất giọng vừa trầm vừa rợn người.

-"Mới sáng sớm mà cô ồn ào thế?"- Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, tư thế vẫn giữ nguyên.

Cô cau mày trước thái độ lòi lõm của người đàn ông trước mặt, người ở đâu ra tự nhiên xuất hiện rồi phán xét người ta thế này?

-"Anh là ai vậy? Sao anh ở nhà tôi?"- Cô nói, giọng chắc nịch.

Người đàn ông nhìn cô, mặt tỏ ra khó hiểu, anh ta chống tay lên giường, rướn người về phía cô.

-"Nói gì thế? Đêm qua cô mới vừa mang tôi vào nhà mà?"- Anh ta cười khẩy như thể trông cô như một con ngốc.

Cô đặt ra biểu cảm hỏi chấm cực mạnh. Rõ ràng người cô mang về là một nhóc con, tại sao bây giờ lại thành đàn ông thế này? Chẳng thực tế chút nào. Cô vỗ vào mặt mình, thầm nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Hành động ngốc nghếch của cô khiến cười đàn ông trước mặt khó hiểu mà bật cười.

-"Ê làm gì vậy? Ngáo hả?"- Hắn ta vừa cười khẩy vừa châm chọc khiến cô tức điên lên mà chỉ tay thẳng mặt anh ta bắt anh ta giải thích những gì đang xảy ra.

Nhưng bản thân anh ta cũng không biết lí do tại sao mình lại bị biến thành trẻ con, anh ta chỉ nhớ bản thân trước đó đang ngồi trên xe hơi, rồi đột nhiên xe của anh bị phục kích, tên tài xế bị đâm chết rồi một người đánh anh từ phía sau khiến anh bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của Lime với cái áo chật chội bó muốn tắt thở, kế bên là Lime đang nằm dưới đất, vừa ngủ vừa run rẩy  khiến anh ta nhìn muốn phát mệt nên đã vác cô gái lên giường còn anh thì đi vào nhà vệ sinh rồi vô tình thấy bộ đồ của anh trên máy giặt nên thay luôn.

Anh kể hết những gì cần kể cho cô.

-"..b..báo cảnh sát!"- Người kia vừa dứt câu, Lime bàng hoàng, cô vội vớ lấy điện thoại định báo cảnh sát thì lập tức bị ngăn lại.

-"Đừng! Cô điên à!?- Anh ta nhảy xổm lên giường, chộp lấy cổ tay cô, biểu cảm đáng sợ dọa cô một phen hú vía. Cô run run tay, mắt mở to nhìn người trước mặt với biểu cảm mâu thuẫn.

-"..tch, nói chung là đừng báo cho đám người phiền phức đó, chỉ tổ làm chuyện thêm rắc rối."- Anh ta buông tay Lime ra, giữ khoảng cách như ban đầu, quay mặt sang chỗ khác.

Lime tuy không hiểu lí do gì, nhưng nghĩ thì cũng không phải chuyện của cô, nếu anh ta không muốn cô can thiệp thì cô cũng không cần hỏi thêm.

-"Tạm thời... Cô cho tôi ở nhờ ở đây vài hôm được không?"- Anh ta nhìn Lime, nghe có vẻ như anh ta không đùa, mặt rất nghiêm túc và kiên định.

-"Tất nhiên nếu cô có yêu cầu gì thì cứ nói tôi có thể đáp ứng được hết, tôi chỉ cần chỗ ở thôi."- Giọng nói của anh ta có chút lạnh lùng mà cũng nhẹ nhàng. Lime phân vân suy nghĩ một lúc lâu. Cô đồng ý cho người này ở nhờ, nhưng về điều kiện thì cô vẫn chưa nghĩ ra được là nên chọn thứ gì nên tạm thời chỉ yêu cầu anh ta ở nhà và làm những công việc nội trợ.

Sau đó, cô tắm rửa thay đồ rồi rời khỏi nhà để đi đến chỗ làm.

Sau khi cô rời đi, người đàn ông tóc bạc này đi loanh quanh căn nhà nhỏ, mắt anh bắt gặp chiếc máy tính cầm tay đang được gấp gọn trên bàn làm việc của cô. Anh đang tìm kiếm thứ gì đó để có thể liên lạc. Anh mở máy tính lên, nó yêu cầu mật khẩu, anh ta cau mày, cảm nghĩ nó thật phiền phức, rồi anh thấy ở trên bàn có khắc số 2920 lờ mờ, anh lần mò đánh lên máy tính, không ngờ đó thật sự là mật khẩu. Máy tính mở lên, anh cười thầm trước độ ngây ngô của cô gái này.

Anh ta đăng nhập vào email của mình, gửi tin nhắn cho một người bí ẩn. Sau khi gửi tin xong, anh ta đăng xuất email, đưa mọi thứ trở về như cũ rồi quay đi làm việc nhà chăm chỉ.

***

-"Lắm báo cáo thế này.."- Lime ngồi trên ghế văn phòng, ngả lưng ra tấm đệm phía sau, tay cầm sấp giấy đọc đi đọc lại mà than vãn về số lượng công việc của mình.

-"Nè, em có gánh nỗi chỗ đó không thế? Có cần anh giúp không?"

Đó là Oda, một vị tiền bối, lớn hơn cô 2 tuổi. Anh ấy nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô nên quay sang hỏi thăm đôi chút. Cô cũng muốn đẩy bớt công việc cho đồng nghiệp khác, nhưng như vậy cô sẽ không nhanh nhận được danh hiệu nhân viên của tháng để nhận thêm tiền, dù sao cô vẫn còn đang phải gánh số nợ của mẹ mình.

-"Ay da, không cần đâu mà, cảm ơn anh Oda"- Cô miễn cưỡng từ chối, quay lại bàn làm việc mà cắm mặt vào máy tính. Oda có vẻ lo cho sức khỏe của cô gái, anh nhắc nhở cô chú ý giới hạn của bản thân rồi cũng quay về bàn làm việc của mình.

Chiều tà, người đàn ông tóc trắng ở nhà đã dọn dẹp căn nhà nhỏ rất tốt. Anh đang ở trong bếp, hì hục nấu những món ăn thơm ngon.

Cốc! Cốc!

Tiếng ai đó gõ cửa, anh nhanh chóng ra mở cửa, là một nhân viên giao hàng. Anh nhận hàng rồi vào trong mở gói hàng ra, bên trong là một vài bộ đồ và một cái điện thoại mới tinh. Anh ta nhìn thứ trước mắt rồi nở một nụ cười hài lòng, thầm khen ngợi tiến độ làm việc của người mà anh vừa liên lạc lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro