CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 9 giờ tối, cô gái nhỏ vẫn đang ngồi trong bàn làm việc tại công ty để cố gắng làm tiếp bản báo cáo lúc sáng, cô gắng làm được đến đâu xong đến đó cho nhanh kết thúc. Ở nhà thì anh chàng kia đã dọn dẹp cơm nước sạch sẽ chỉ cần cô về là có thể ăn ngay.

Cô ngồi trên ghế khoảng nữa tiếng thì công việc cuối cùng cũng xong đến ngưỡng cô muốn, dù vẫn chưa hoàn thành 100%. Cô hối hả thu dọn đồ đạc của mình vào túi nhỏ rồi mang lên vai, một mình đi đến thang máy mà ra về. Cả công ty tối om, tĩnh lặng khiến cô có chút rùng mình, đầu óc không thể tránh khỏi việc suy nghĩ linh tinh.

-"..có khi nào hồi gặp ma không ta..."- Cô nghĩ thầm trong đầu rồi vội nhắm chặt mắt và bỏ chạy ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở. Thầm nghĩ thật may vì không bắt gặp con ma nào cả.

10 giờ tối cô mới về đến nhà.

Cô mở cửa, vươn vai một cách uể oải và cởi giày ra vứt bừa bộn trên thảm rồi bước vào trong. Tên đầu bạc kia đang nằm trên giường của cô một cách tự nhiên, một tay gối sau đầu một tay cầm điện thoại lướt.

-"về rồi thì ăn cơm đi, mất cả công nấu mà về trễ nguội lạnh hết rồi"- Anh ta liếc mắt nhìn cô gái nhỏ mệt mỏi, giọng phàn nàn.

Cô chẳng quan tâm lắm đến anh ta. Cô bước vào phòng tắm để chuẩn bị tắm thì cô thấy một cái thùng tầm trung nằm trong tủ đồ, tự hỏi không nó ở đâu ra, bên trong chỉ đựng toàn là quần áo, nhưng thôi, cô bây giờ chỉ muốn tắm nhanh ăn nhanh rồi ngủ một giấc thật ngon.

Khoảng 20 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn tắm lau tóc. Bên ngoài người kia đã hâm đồ ăn và bày ra bàn nhỏ cho cô sẵn, xem ra tên ở đợ này cũng rất biết điều.

Hắn ta ngồi dưới đất, tay chống lên bàn nhỏ cầm điện thoại, hắn liếc nhìn cô nhưng chẳng nói gì mà quay lại với cái điện thoại. Cô ngồi xuống đối diện anh ta, nhìn anh ta chăm chú.

-".. Điện thoại của anh ở đâu ra vậy?"- Cô thắc mắc. Rõ ràng lúc đến nhà cô, anh ta hoàn toàn trắng tay, bây giờ lại cầm điện thoại, hơn nữa, anh ta mặc một bộ đồ rất lạ, chắc chắn không phải đồ của cô rồi.

-"mua"- Anh ta vẫn chăm chăm nhìn điện thoại không thèm nhìn lấy cô một cái. Câu trả lời cộc lốc của tên này khiến máu điên của cô như muốn bùng nổ.

-"hả? Nói rõ ràng ra, tiền đâu mà mua? Với cả trong tủ đồ của tôi lại có cái thùng đựng toàn quần áo, cũng là của anh à? Một đêm mà có đầy tiền mua thế? Ở đâu ra?..- Cô đặt ra rất nhiều câu hỏi liên tiếp, anh ta đặt điện thoại xuống bàn, nhìn cô với ánh mắt sắt đá.

-"tôi có tiền, chỉ là không mang theo thôi"- Anh ta chống cằm, nhếch mép với cô.

-"Hả?..."- Cô bày ra vẻ mặt ngốc nghếch đến buồn cười. Đột nhiên cô nhớ ra bản thân và anh ta vẫn chưa giới thiệu bản thân với nhau.

-".. Mà anh tên là gì? Anh làm nghề gì? Anh mấy tuổi?"- Cô lại tiếp tục hỏi sấn tới liên tục khiến người trước mặt tỏ vẻ khó chịu rõ rệt.

-"Ở nhờ thôi mà cũng bắt đọc sơ yếu lí lịch à?"- Anh ta gắt gỏng, tặc lưỡi rồi quay mặt đi, im lặng một lúc.

Cô từ từ gắp đồ ăn bỏ vào miệng trong khi chờ đợi câu trả lời từ người này. Miếng thịt vừa chạm đến đầu lưỡi, cô thầm ngạc nhiên khi người đàn ông trông dữ tợn trước mặt mình lại nấu ăn ngon đến vậy, cô không ngừng gắp thức ăn rồi hưởng thụ.

Anh ta liếc nhìn cô, thở dài và trả lời một cách miễn cưỡng.

-"Sanemi Shinazugawa"- Anh ta vẫn quay mặt đi.

-"tên gì dài thòn lòn vậy?- Cô gái vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa nói một cách trêu chọc.

-"còn nghề nghiệp?"- Cô nói tiếp.

Anh ta nhìn cô, ánh mắt khó chịu vô cùng.

-"..."- Anh cứ nhìn cô nhưng lại lưỡng lự không nói gì.

Bản thân Sanemi đang phân vân không biết nên nói như thế nào vì công việc của anh không bình thường.

Shinazugawa ẩn mình dưới danh phận phó giám đốc của một công ty tầm trung(?). Khi bình thường, anh ta có thể được gọi là xã hội đen,..vì anh ta chủ yếu hoạt động trong một băng đảng có tiếng. Dù vậy, anh ít khi ra mặt làm việc mà chủ yếu thông qua cấp dưới của mình nên tai tiếng của băng đảng được truyền đi rộng rãi là thế nhưng danh phận của người đứng đầu thì lại ít ai biết được. Nói tóm lại thì vẫn một công việc có xu hướng đi ngược với pháp luật.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta nghĩ có lẽ nên giấu danh phận thật sự của mình.

-"..làm nhân viên văn phòng bình thường thôi."- Anh ta gãi đầu, mắt nhìn xuống bàn.

-"..mặt chiến vậy mà làm nhân viên văn phòng, sao mà anh nhàm chán quá vậy?"- Cô đảo mắt tỏ ra thất vọng. Với giao diện và cách giao tiếp với con người của anh chàng này, cô đã tơ tưởng anh ta sẽ có công việc gì đó thú vị hơn, như là vận động viên, hay là bất lương chẳng hạn..

-"Cô lo ăn đi nói đ*o gì lắm thế?"- Anh ta lớn giọng, chộp lấy điện thoại trên bàn rồi đứng dậy lên giường nằm một cách rất ngông nghênh.

-"Ê! Nhà của tôi đó nha!"- Cô gái bày ra vẻ mặt tức giận nhưng nhìn lại thấy buồn cười hơn là thấy sợ, anh ta cười thầm, chỉ biểu lộ ra ngoài nụ cười nhếch mép kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro