Chả biết chương mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu viết đây này...

Tôi chả biết có ai đọc mấy cái dòng này không nhưng thôi tôi kệ

Hmm chắc hẳn là ai đọc cái này cũng tổn thương hay sao á tại chắc phải đọc cái tên mới tò mò bước vào đây...Hihi nhưng mà tôi cảm ơn vì đã đọc nha

Hôm nay tôi chia ly,mọi người cứ bảo tôi là càng lớn việc chia ly càng bình thường thôi có gì đâu mà làm quá lên nhưng có lẽ với tôi điều đấy khá khó đấy.Hồi còn bé tôi dễ dàng chơi với 1 người,dễ dàng yêu 1 người,dễ dàng từ bỏ 1 người.Kết quả là sau những lần dễ dàng đó là những lần khó kết thúc của tôi,chả biết sao nữa tôi thấy khó lắm càng lớn tôi càng không muốn bỏ đi thứ gì ấy không biết mn có thế không.
À
Ừm thì nay cũng là 1 sự chia ly như vậy đó nhưng tôi không khóc nhưng điều đấy cũng làm tôi khó chịu lắm vì tôi rất muốn khóc,tôi hiểu rõ tâm trạng của mình đang rất không tốt,tôi viết những dòng này lúc 4:21 sáng.Tôi không biết sao mình không còn khóc thảm lóc thảm thiết như những lần trước nữa nhưng tôi biết là mình đang không ổn và cũng không ổn như những lần trước thôi.

Tôi thì chả có gì đặc biệt cả,tôi bình thường à không tôi tầm thường,mọi thứ về tôi rất tầm thường nhưng mà tôi yêu cái vẻ tầm thường này và ước gì cũng có ai đó yêu cái vẻ tầm thường này thì tốt biết mấy hahaaaa.

Xin thú thật tôi là 1 sinh viên đại học tuổi đời còn ngắn lắm nhưng mà stress dài quá chời ơiiiii.Ban ngày tôi sẽ đi học tối đến đi làm thêm và đêm thì thức nè.

Hồi c3 tôi cũng có vài ba mối tình,ừm nói thật là bảo yêu điên cuồng thì chắc cũng ừm cũng điên cuồng đấy :)).Hồi lớp 10 tôi có yêu 1 anh hơn tôi 1 tuổi,nói thật là anh rất yêu tôi,tôi cũng có cảm tình với anh nhưng mà nó không thể nào cản được cảm giác chán trong tôi ấy và tất nhiên rồi ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đấy thì tôi sợ gì đổi mới đâu và tôi chia tay anh sau 11 tháng yêu nhau rồi 1 tháng sau tôi có mối quan hệ mới.

Anh thứ 2 này cũng hơn tôi một tuổi,tất nhiên là vâng tôi cũng lại sinh ra cảm giác chán sau 5 tháng yêu nhau,chắc đọc đến đây ai mà bị chia tay vì lí do chán chắc đang chửi tui dữ lắm nè nhưng mà khoan huhu.Sau 2 tháng chia tay thì tôi bị nhớ anh ấy vãi cả nho nha :)) xong cái tui lân la ý đồ quay lại các thứ đó.Nhưng mà xu anh ta có nym rồi nha nhưng mà vẫn không chịu dứt khoát với tui nên anh ta vờn tôi nha đúng quả báo nè nhưng tôi không hề biết anh ta có nym lun.Xong cái sau tôi biết tôi im lặng luôn.Hồi này học lớp 11 nè,thất tình không dám khóc ở nhà nè,có hôm đi học về ngồi thụp ở đầu ngõ khóc như mưa luôn.

Gòi quả báo này chưa kết thúc nha,sau tôi lên lớp 12 thì tôi yêu 1 anh lớn hơn tôi 4 tuổi,rồi yêu anh này mới xu đích thực nè.Rút kinh nghiệm từ 2 lần yêu trước lần này chán tôi không dám chia tay sợ hối hận á.Nên tôi cố gắng bỏ cái kiểu vớ vẩn đi để yêu tử tế nghiêm túc nè nhưng mà thực ra cũng không nghiêm túc lắm nhưng tử tế hơn 2 lần trước gòi.Vì anh ta lớn hơn tôi 4 tuổi nên ban đầu tôi luôn nghe lời anh ta và cho rằng mọi thứ anh ta nói là đúng nhưng có lẽ vì biết tôi như vậy nên luôn gài tôi vào những chuyện ối dồi ôi và với 1 đứa với cái đầu óc tự cho mình thông minh như tôi thì tôi ngu là cái chắc rồi :))

Vâng chắc có lẽ anh ta là người đầu tiên mà tôi yêu cũng tính là tí thì moi hết ruột gan ra đấy ừ nhưng mà tôi thấy quả đấy tôi bị ngu ấy,tôi yêu mà không xác định được đối phương có tốt có xứng đáng hay không.Ở đâu ở chỗ nào thì để tôi không tiện kể cho mọi người nhưng mà có lẽ lần yêu đấy thật sự là 1 lần ám ảnh với tình yêu với tôi ấy

Sau này tôi yêu trong cảnh giác,trong lo sợ nó làm tôi thấy tình yêu của tôi nó lúc nào cũng đòi hỏi nhận và nhận ấy.Tôi muốn yêu nhưng thậm chí tôi khao khát ĐƯỢC YÊU đến ám ảnh luôn.Mọi tổn thương từ quá khứ nó làm cho tôi muốn được yêu thương,chỉ vậy thôi tôi chỉ muốn được yêu thôi.

Sau này thì tôi lại yêu thêm một người và cũng là nguồn cơn của sự chữa lành này.Tôi chả học được gì sau bao tổn thương đấy cả,tôi chỉ thêm nhiều sự cảnh giác và lo sợ thôi.Đến giờ phút này tôi nhận thấy mình thật sự chưa từng chữa lành được gì cả.Tôi chỉ để những vết thương chồng chéo lên nhau để rồi càng nghi ngờ càng cảnh giác rồi càng làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

Tôi yêu và tôi muốn được yêu điều đấy đâu có sai đâu,nhưng tôi quên mất,thực sự quên mất rồi tôi có yêu tôi đâu mà lại mong người khác yêu tôi được.Có lẽ trước khi ai đó sai với tôi chính tôi lại làm ra điều đấy rồi.

Thật lòng tôi chả biết bản thân mình sao nữa,tôi có thể trì hoãn mọi thứ học tập,công việc,gia đình,tôi muốn được yêu và tôi ám ảnh điều đấy.Có lẽ không cảm nhận được tình cảm gia đình nhiều nên tôi lại chọn lấy từ chỗ 1 người lạ ấy.Tôi không biết mình đã sai ở đâu,khúc nào mà mọi những gì tổn thương nhất,đáng thương nhất khổ cực nhất đều dồn về phía tôi nữa.

Đã từng có ai khóc đến kiệt sức ngủ quên chưa,vâng đó là tôi,nhiều hôm tôi ấm ức,tôi tủi thân công việc,học tập không như ý tôi,tôi kiệt quê về mặt tinh thần,tôi bật khóc nức nở,tôi khóc như thể sẽ chẳng còn lần nào được khóc nữa vậy

Tôi muốn yêu tôi,tôi phải yêu tôi và luôn luôn yêu tôi,đến giờ thì tôi thương bản thân mình lắm,tôi thấy không chỉ tầm thường mà còn đáng thương nữa.

Nhưng tôi biết tôi khôngg thế này mãi được,tôi sẽ khác,tôi sẽ lại cười,lại vui vẻ thôi.Nhưng không biết có chữa lành nổi không nhỉ ?

CHỮA LÀNH Ở ĐÂY VỚI TỚ NHÉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh