Này chương 2 nè hè hé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể tiếp nè
Ừm với mối tình thứ 4 này tôi cũng còn chút ngô nghê,còn nha thật sự còn nha tôi biết là còn,tôi tin tưởng người ấy lắm,tôi tin là người sẽ khác,sẽ yêu thương tôi và tôi tin người ấy rất hiền lành.
Cho đến khi người ấy bảo tôi rằng "Anh không vui,em không làm anh vui,anh cũng không thể yêu được" haha mọi người ơi vậy mà tôi vẫn cắm đầu yêu tiếp nha :)) thế tôi mới bảo ngô nghê á ngô nghê rằng chỉ cần cố gắng thay đổi thì người ta sẽ yêu mình hơn ấy
Hmm chả hiểu kiểu gì ấy lắm lúc tôi nghĩ tôi phải trả giá cho 2 lần tôi dở chứng hồi c3 ấy
Ừm chữa lành thật sự đây nè,tôi biết tôi cũng không có gì đáng nói lắm nhưng mà tôi cũng biết tôi không yêu thương tôi nên mới bị tổn thương á chứ chẳng do ai cả lỗi phần tôi là nhiều
Tôi biết là nếu tôi không cho người khác cơ hội thì không ai có thể làm tổn thương tôi được ấy nhưng là tôi,tôi cho phép,rồi tôi hối hận luôn haha
Chả biết sao nữa,tôi đang học cách chấp nhận điều đó,chấp nhận rằng tôi tổn thương rồi,tôi đã chia tay rồi,mọi thứ đã kết thúc rồi và thứ tôi cần làm là yên tĩnh chờ mọi thứ nó qua đi.
Tôi cũng không phủ nhận việc trong các mối quan hệ bao gồm cả lỗi sai của tôi nhưng tôi tin chắc rằng chưa 1 giây phút nào tôi có ý định muốn nói hoặc làm tổn thương người tôi yêu,hơn ai cả tôi biết trong cơ thể mình trái tim luôn là thứ yếu ớt nhất và tôi luôn ưu tiên nó
HÔM NAY TIM TÔI RỈ MÁU
Tôi có đọc trong quyển ngôn tình nào đó mà tôi quên mất rồi trong đó viết "Vì dạ dày ở gần tim nên khi dạ dày đau thì trái tim cũng đau theo" tình cờ thật tôi vừa đau dạ dày lại vừa bị tim bẩm sinh
Trái tim của tôi có khiếm khuyết nó hơi yếu ớt so với những trái tim khác nhưng đứng trước tình yêu nó lại rất mạnh mẽ,ít ra tôi chịu được cả những tổn thương mà từ nơi những người tôi yêu thương nhất,tôi từng khóc như muốn đứt cả dây thanh quản và khóc như không muốn thở nữa vậy,ừm nhưng tôi thấy thế giúp tôi giải toả stress và mỗi lần như thế trái tim tôi thường như muốn ngừng lại luôn vậy.
Ừm nếu mà ai bảo tôi rằng 1 trái tim mạnh mẽ là không ai có thể làm tổn thương được thì tôi không đồng ý lắm tại tôi nghĩ 1 trái tim mạnh mẽ phải là 1 trái tim dám đứng dậy sau khoảnh khắc như muốn ngừng đập ấy chứ ? Ừm là tôi đó,ngày mọi thứ như ập xuống đầu tôi,tôi biết người mình từng yêu thương nhất có mối quan hệ mới ngay sau 1 tuần chúng tôi dừng lại,tôi buồn,tôi khóc nhưng trong vô thức,nước mắt rơi không hề có sự tác động nào,tôi chỉ ngồi im thôi và nước mắt tự rơi.
Tôi ốm đến 1 tuần,bố mẹ cố gắng vực dậy tinh thần tôi,gửi tôi vào chùa,trước chân Phật tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng xin cho tôi quên đi người ấy và mong rằng kiếp này đừng gặp lại nhau nữa.Tôi đã thật sự buông bỏ rồi,tôi tình nguyện buông bỏ đoạn tình cảm này mong người hạnh phúc,cũng mong an yên sẽ đến với tôi.
Tôi không muốn,thật sự không muốn một mối quan hệ mới,không phải vì sợ,thực ra tôi không sợ nhưng tôi biết nếu mang 1 trái tim sứt mẻ ra ngoài,những cạnh mẻ của tôi sẽ làm người ta tổn thương mất và tôi cũng sẽ đau nữa.
Biết làm sao đây tim tôi rất giỏi chịu đựng nhưng nó cần nghỉ ngơi rồi.Tôi yên lặng sống cuộc sống không có người và bên lề những ngày tháng bình yên.Tôi hơi shock,tôi cũng giận lắm nhưng rồi tôi buông bỏ dần vì người đi tôi cũng mất đi kha khá thứ tôi lưu luyến rồi.Dẫu sao trong nỗi đau đấy tôi nhận được tình thương từ gia đình,bạn bè.Người không thương tôi khi tôi khóc nhưng khi mẹ tôi thấy tôi khóc cũng chỉ có thể bất lực ôm tôi,khóc cùng thôi.
Khoảnh khắc mẹ em tôi thì tôi cũng khóc khản cả tiếng rồi,mẹ trách tôi dại dột yêu đương mù quáng,tôi biết nhưng nếu tôi đủ lý trí làm chủ con tim chắc cũng không đến mức đấy.
GIỜ LÀ BƯỚC PHỤC HỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh