Nản kinhhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thì cũng là 1 ngày bình thường như bao ngày thôi,tôi đi học và đi làm như bình thường,tôi vẫn nghĩ vẩn vơ,đôi khi tôi vẫn nhớ đến người và tôi nhớ những kỉ niệm xấu có và tốt có.Những khoảnh khắc tôi bật khóc nức nở vẫn còn,đúng là con tim buồn cười thật của mình nhưng lại không nghe theo ý mình.
Hmm,nếu mọi người hỏi là còn nhiều tình cảm lắm không,còn nhưng tôi sẽ lên đây để nói vô tư cho tất cả mọi người chỉ trừ người ấy thôi.
Trong khoảnh khắc này này tôi thấy tôi tự ti,ừm vì tôi cứ không được hướng ngoại cho lắm ấy,lời nói yêu đến đầu môi có khi lại không dám bật ra,chắc có lẽ vài chuyện trong quá khứ làm cho chữ yêu thốt ra từ miệng tôi nó bị nghẹn lại ấy,tôi không biết nữa
Tôi thường thắc mắc không biết là phải đến khi nào từ yêu mới có thể thốt ra từ miệng tôi 1 cách thoải mái nhỉ ? Phải làm sao nhỉ và đấy là ai nhỉ ? Liệu có đẹp trai như Oh Sehun không =)) cỡ mà đẹp trai như Oh Sehun tôi sẽ nói oppa saranghae :))
Không biết nữa tôi biết tôi yêu lắm lắm lắm x1000 nhưng ra đến miệng thì không có gì vì tôi biết tôi sợ,sợ người ta sẽ coi thường tình yêu của tôi và sự thật đấy người ta cũng coi thường rồi.Rẻ mạt quá tôi thấy mình bị mua chuộc dễ quá
Tôi chỉ ước được quay lại thời gian thì tôi nhất định sẽ quỳ xuống khóc lóc van xin tôi đừng yêu người.Người nói với tôi là 2 chúng tôi đã sai ở bước bắt đầu,ừ là sai mất rồi,đáng ra 1 người như tôi nên ở 1 mình,gặp ai cũng là sai thôi.Tôi biết kiểu người như tôi làm bạn sẽ rất vui,tôi hay chọc mn cười,tôi cũng hay lắng nghe,tôi cũng sẽ cùng khóc cùng cười với bạn mình.Chỉ có điều yêu tôi thì lại mệt nha
Tôi không có quãng nghĩ giữa các mối quan hệ,hi vọng ở mối quan hệ trước tôi liền đem vào mối quan hệ sau,điều đấy làm tôi liên tiếp cảm thấy thất vọng,vì dù tôi có biết mình khóc hơn cả nghìn lần nữa mọi thứ cũng không được như ý tôi nhưng vì không thể làm gì nên tôi mới khóc
"Khóc,lúc nào cũng chỉ biết khóc" tôi nghe câu này nhiều lắm,tôi biết khóc nhiều không tốt chứ,khóc nhiều xấu gái,khóc nhiều mắt yếu,khóc nhiều thì lại không được thương nữa
Nói thật trước khi đến với mối quan hệ thứ 4 này tôi dường như chỉ hơi cảnh giác thôi chứ tôi không biết sợ,nhưng từ khi tôi yêu anh này thì lòng tôi lúc nào cũng hiện lên cảm giác nếu làm thế này thế kia thì sẽ không được yêu nữa,yêu trong nom nớp lo sợ và sự thật cũng chứng minh cho tôi người không hề yêu tôi như tôi tưởng tượng.Đúng tôi tưởng tượng ra tính cách của người ấy,thậm chí ngay cả tình yêu người dành cho tôi cũng là tôi tưởng tưởng mà ra.Đúng thế là tôi tự mình làm khổ mình,tôi cũng là con người thôi,tôi chỉ muốn được yêu thôi,người ta có thể không thương tôi,có thể không thấy tôi làm việc vất vả,có thể không thấy tôi cố gắng những điều đấy tôi vẫn chịu được nhưng là người cũng chưa hề động lòng vì những điều đấy
Ha thế mà tôi lúc nào cũng sợ người không được ăn ngon mặc ấm sợ người ấm ức tủi thân.Trong khi tôi là người thực sự tủi thân sau tất tần tật mọi thứ
Ngày xưa sợ người không yêu tôi,giờ lại sợ người không yêu đúng người
Suy cho cùng tôi bị ngu ấy chứ chả bị gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh