Beauty and the beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã là một kẻ thô kệch. Người ta hay nói thế, và tự gã cũng thấy thế. Ngực nở, vai rộng, lại thêm đôi bàn tay to xù xì và những bước chân nặng nề, nếu nhìn từ xa, gã hẳn sẽ bị nhầm thành một con gấu. Gã còn có cái tính cục mịch, lầm lì, chẳng nói chẳng cười, khiến gã đã khó gần lại càng khó gần thêm. Người ta chẳng ưa gì gã, và gã là một kẻ biết điều, vì thế nên gã chỉ dám quanh quẩn ở rừng sâu, khi cần thiết lắm mới ra thị trấn.

Trong rừng, lắm khi có thú dữ, lại có gã nên người ta ít khi bén mảng đến, cùng lắm cũng chỉ đi quá bìa rừng một chút. Có lẽ vì thế mà đã chẳng có ai chứng kiến khoảnh khắc kì diệu mà nàng xuất hiện, trừ gã.

Nàng, với đôi cánh lung linh mỏng như màn tuyn và ánh sáng xanh mờ kì ảo, đã xuất hiện giữa những nhành hoa tím và khiến gã chẳng thể nào rời mắt. Gã cứ ngắm nàng mãi thôi, ngắm mãi mái tóc vàng rực rỡ tựa như ánh mặt trời, ngắm mãi đôi mắt xanh dương trong veo như bầu trời mùa thu, và ngắm mãi bàn tay mềm mại của nàng. Gã muốn chạm vào làn da trắng nõn đã tô điểm cho hai má hồng phơn phớt kia và muốn lắng nghe tiếng nói từ cái môi xinh xinh ấy. Nhưng gã đâu có gan làm vậy. Gã chẳng khác nào một cục đá thô tình cờ nằm cạnh một viên ngọc quý, và tưởng chừng chỉ cần cục đá nhúc nhích một chút thôi, viên ngọc ấy cũng mất đi một phần giá trị.

Ô kìa, nàng đã nhìn thấy gã đấy, và tò mò tiến đến gần. Gã bối rối, chẳng biết làm gì hơn ngoài ngắt một bông hoa dại gần đó tặng nàng. Nàng cười, một nụ cười thật xinh, rồi nhận lấy bông hoa ấy. Nàng khác với con người, nàng chẳng thấy gã đáng sợ hay thô kệch, nàng chỉ thấy gã là một kẻ hiền lành dễ thương.

Kể từ đó, gã và nàng đã dành nhiều thời gian bên nhau, cùng trao cho nhau những phút giây đẹp đẽ nhất. Chẳng biết từ bao giờ, giữa hai bên người và tiên đã nảy sinh một thứ tình yêu rất đỗi trong sáng. Đối với gã, nàng là người đầu tiên dịu dàng và yêu thương gã. Đối với nàng, gã là người đầu tiên không nhìn nàng như một món hàng giá trị nào đó. Gã và nàng, hai mà như một, nguyện sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi.

Ấy thế mà, niềm vui chẳng thể kéo dài được bao lâu. Một tiều phu đã vô tình thấy và bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Hắn kéo theo những người khác đến, bắt rồi nhốt nàng trong một chiếc lồng kính, để hàng loạt con người khác dùng cặp mắt vô duyên soi mói nàng và rồi bình phẩm bằng những lời vô tâm nhất.

Nhưng chao ôi! Nếu chỉ dừng ở đó thì nàng vẫn còn ở trên đời! Một tên thầy đồng, chẳng rõ từ đâu tới, cho rằng nàng là một mụ phù thuỷ dùng phép thuật để mê hoặc con người. Và người ta, những con người ngu muội, tin theo răm rắp. Người ta đưa nàng lên giàn thiêu rồi châm lửa một cách tàn nhẫn. Nàng đau đớn, từng giọt nước mắt rơi ra đều cháy rụi trong ngọn lửa dữ dội.

Còn gã? Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả trong rừng, gã đã hiểu ra mọi chuyện. Gã tức tốc chạy tới thị trấn, gạt đám người man rợ đang tận hưởng thành tích của mình ra, và lao thẳng vào ngọn lửa. Nhưng đã muộn mất rồi. Ngọn lửa quái ác đã nuốt chửng gần hết nàng, chỉ còn lại lồng ngực đang bảo vệ trái tim. Gã nhanh chóng giật lấy trái tim ấy trước khi toàn bộ lồng ngực cháy toàn bộ. Gã quỳ rạp xuống, và khóc. Khóc trong đau đớn tột cùng. Rồi gã ôm lấy trái tim vào trong lòng. Chí ít, gã vẫn giữ lại được tim của nàng. Chí ít, gã vẫn giữ lại được nơi còn chút ma thuật cuối cùng sót lại. Chí ít, gã vẫn giữ lại được nơi chứa tình yêu ấm nóng của nàng dành cho gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro