Hamadryad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, một lần nữa, hắn say. Và cũng một lần nữa, người ta ném hắn ra ngoài bìa rừng, bởi hắn làm loạn quán rượu ghê quá, không ai chịu nổi. Thoạt đầu, khi hơi men bắt đầu ngấm vào trong cổ họng, hắn ta nằm gục xuống bàn, làu bàu và rên rỉ như một con chó bị đá ra ngoài đường. Rồi thì hắn cười, cười đời, cười rũ rượi; rồi thì hắn than, than người, tiếng than sao mà não ruột; sau cùng thì hắn chửi, chửi gay gắt, chửi đời, chửi người, chửi tất thảy những ai không công nhận tranh của hắn, những bức tranh mà hắn cho là nghệ thuật nhất. Đến lúc này, chủ quán không thể chứa chấp một gã điên như thế nữa, và kết cục là hắn phải nằm vật vạ ở bìa rừng.

Nhưng đêm nay, thay vì vác thân xác nặng trình trịch của mình về nhà, hắn lại ngửa mặt lên trời nhìn trăng. Với những kẻ say rượu khác, chúng chỉ thấy trăng như một vật gì méo mó, xộc xệch. Nhưng hắn say theo cách của riêng hắn, hắn thấy trăng vẫn tròn, vẫn vằng vặc, thấy ánh trăng vẫn như bàn tay mềm mại vuốt ve da mặt hắn, đem đến cho hắn cái nỗi tê mê khó tả. Rồi hắn nảy ra một ý nghĩ rất đỗi ngớ ngẩn mà thơ ngây: hắn muốn vẽ trăng, vẽ một cách chân thật nhất, và để vẽ được như vậy thì phải đến với trăng, chạm vào trăng, cảm nhận được trăng. Cứ thế, hắn khật khưỡng bước đi theo con đường mà hắn cho rằng thứ đợi chờ ở đó chính là trăng, cùng với hi vọng sẽ được vươn tới cái đẹp thuần tuý ấy mà không hề nhận ra rằng bản thân đang càng lúc càng dấn thân vào rừng sâu.

Hắn cứ đi, đi mải miết, mặc cho những cái rễ trồi lên trên mặt đất từ hai hàng cây mọc san sát ngáng chân. Hắn cứ đi mãi trên con đường mòn gập ghềnh, gấp khúc, phía trước lại sâu hun hút, chìm vào trong bóng tối, tưởng như dài đến vô tận. Đi mãi, rồi sẽ thấm mệt, vả lại rượu cũng đã nhạt, tới lúc này hắn mới thấy mình thật điên và toan bỏ về. Nhưng ngay khi ấy, hắn lại tìm thấy nơi đó.

Cuối con đường mòn gồ ghề mà hắn đã đi là một khoảng đất rộng rãi, thoáng đãng, ở giữa mọc lên sừng sững một cây sồi già cỗi. Nó khoác lên thân mình cái áo nâu xù, sần sùi như da cóc, chạm vào là y rằng tróc ra thành từng mảng gỗ, lộ rõ cái tuổi đời hàng trăm năm của nó. Ấy thế mà, nó vẫn dai dẳng bám trụ lấy mặt đất, lấy những cành cây dài, vươn cao như muốn chọc thủng trời để đón nắng; dùng những cái rễ tua tủa bò trườn trên mặt đất để bành trướng, không cho những cây khác lại gần hút chất dinh dưỡng của nó. Qua thời gian, nó đã trở thành vị vua độc nhất ở cái khoảng đất nhỏ bé đó.

Nhưng ngay khi trầm trồ trước vị vua ấy, hắn lại nhận ra có gì đó không đúng. Khẽ nheo nheo mắt, hắn thấy một người đàn bà, phải, một người đàn bà dường như đang hoà vào làm một với cái cây. Dưới ánh trăng dịu dàng và thanh khiết, hắn nhìn thấy làn da của người đàn bà ấy, làn da xanh màu xanh của trồi non, tươi mơn mởn và căng tràn sức sống. Hắn thấy mái tóc của nàng ta giống hệt như chùm rễ quấn bện lấy nhau, không mượt mà như bao nàng kỹ nữ xinh đẹp, nhưng lại thoang thoảng mùi hương dìu dịu như thể đã được ướp chung với hàng ngàn bông hoa nhài trắng tinh khôi. Hắn thấy gương mặt thanh thoát, gò má ửng hồng và hai hàng mi cong cong đang khép hờ tựa chiếc lá mỏng nhẹ bám trên cây, tưởng chừng chỉ một cơn gió thôi cũng thổi bay đi được. Nàng ta đang ngủ, dưới ánh trăng xanh, và đem đến cho hắn một sự rung động không tài nào tả nổi. Hắn thấy trong người bỗng nôn nao lạ lùng, và lòng hắn khẽ thắt lại. Chưa bao giờ hắn lại xao động như bây giờ, chưa bao giờ hắn lại muốn chạm vào một người đàn bà đến thế! Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn lao vào nàng ta, dùng mọi giác quan trần tục để mà sờ mó, mà mân mê, mà xoi mói, như cái cách những kẻ tồi tệ nhất vẫn làm với cái gì đẹp đẽ bày ra trước mặt chúng. Nhưng chao ơi! Mọi suy nghĩ thô thiển ấy đã bay đi mất khi nàng ta tỉnh giấc và nhìn hắn. Làm sao người ta có thể xâm phạm đến ai, khi đôi mắt của họ lại trong ngần thế kia? Làm sao người ta có thể làm hại ai, khi con ngươi đen lay láy, lại thuần khiết như làn nước chảy trong lòng suối, cứ nhìn chằm chặp? Mặt hắn đỏ bừng, và hắn nhăn nhó. Hắn thẹn. Người đàn bà trước mặt hắn huyền bí đến thế, cao quý đến thế, vậy mà hắn - một con người tầm thường - lại dám có suy nghĩ phạm đến nàng ta. Thật xấu hổ thay, đáng khinh thay!

Người đàn bà kia vẫn cứ giương đôi mắt của mình lên nhìn vị khách lạ, phần vì tò mò, nhưng phần lớn hơn là cảnh giác. Nàng ta vẫn không quên được những cái vung rìu đầy tàn nhẫn của con người, khiến biết bao người anh, người chị của nàng ngã xuống. Nàng đau đớn và sợ hãi, nhưng nàng không giận được. Dẫu sao, con người là tạo vật của mẹ thiên nhiên, cũng có cùng cội nguồn với nàng, vì thế được nàng xem là chung một gia đình. Từ trước đến nay nàng ta vốn mềm lòng như thế. Vả lại, nàng ta đã hơi yên tâm khi vị khách lạ kia chẳng có vẻ gì là lại gần cây sồi của nàng, mà chỉ cầm giấy và bút rồi ngồi đó. Phải, hắn muốn vẽ nàng ta đấy, bởi hắn không thể bỏ qua một cái đẹp quá đỗi diễm lệ như thế được. Hắn vẽ, với hi vọng sẽ lưu giữ được vẻ đẹp của nàng, dẫu chỉ là qua một bức tranh, và tạo nên một kiệt tác.

Cứ thế, hắn ở đó và vẽ nhiều ngày liền, tỉ mỉ, cẩn thận trong từng đường nét. Nếu hắn khát, nàng ta sẽ cho hắn nước; nếu hắn đói, nàng ta sẽ cho hắn trái ngọt. Điều gì khiến nàng làm như thế, chính nàng cũng chẳng rõ. Phải chăng tâm hồn luôn mưu cầu được gìn giữ và nâng niu cái đẹp của hắn đã lay động được nàng? Hay đó chỉ là lòng thương hại đơn thuần dành cho một con người nhỏ bé? Không ai biết, cả hắn và nàng. Ta chỉ rõ rằng từ cái đêm định mệnh ấy, hắn đã quên đi mất thế giới bên ngoài, và đặc biệt là quên đi rằng, hắn có một người vợ.

Lại nhắc đến người vợ, ả chẳng yêu thương gì hắn đâu, nhưng kể ả mà bình thường được một chút thì đã không sinh sự. Tội cho ả và cũng tội cho hắn, đầu óc ả chưa một giây phút nào là bình thường. Ả tưởng cái da mặt nứt nẻ và sạm đen của mình là da tiên, và những cái răng nhấp nhô cùng hai con mắt lồi của mình là ngọc quý. Đã thế, ả còn có tính hay ghen. Ả thấy giá trị của mình giảm đi ghê gớm lắm khi thấy chồng mãi không về. Khi người đã không lưu luyến ta tức là ta đã hoàn toàn mất giá trị trong mắt người, ả tin là thế. Ả tức tối lắm, và mặt ả càng tím tái hơn khi mấy ngày sau, hắn lững thững về, cầm theo bức tranh vẽ một người đàn bà khác. Chưa bao giờ người ta thấy có ai rồ dại lên như thế. Ả thét, ả giậm chân thình thịch, ả giằng lấy bức tranh, xé roàn roạt và xối xả vào mặt chồng hàng loạt những câu từ không rõ nghĩa - như thể não ả đã dừng nhận thức về ngôn ngữ. Rồi thì ả chạy xồng xộc ra ngoài, cái này ai cũng nghĩ là để đỡ bức bối. Nhưng không, chẳng biết làm thế nào, hay có ma xui quỷ khiến, ả ta tìm được ra chỗ của nàng. Và khi đến đó, ả đàn bà khốn nạn ấy đã mang theo bốn gã đàn ông, tay ai cũng lăm lăm rìu sắt. Thế là rõ! Là rõ cái phận đời của nàng ta!

Hắn cũng rõ thế, bởi đời nào vợ hắn lại bỏ qua sau một trận kinh thiên động địa? Hắn hớt hải chạy trên con đường mòn, dầu vấp ngã bao nhiêu lần cũng chẳng màng tới. Lúc này đây, hắn chỉ cầu mong sao nàng ta được an toàn. Nhưng chao ôi, hắn đã muộn lắm rồi! Lũ mọi rợ kia đã bổ cây sồi đại thụ ấy làm đôi, không khoan nhượng, không thương tiếc. Rồi chúng cười, sao nụ cười khoái trá lại vô duyên, xấu xa đến thế, và đẩy hắn sang một bên để đi về.

Giờ, chỉ còn hắn và nàng, nhưng hắn đẫm nước mắt và mồ hôi, còn nàng lại đẫm máu và đau thương. Con ngươi trong ngần ấy nhìn hắn, như trách móc, sợ hãi, xa lạ, rồi từ từ khép lại, mặc cho những mảnh gỗ vẫn găm trên má. Ánh trăng vẫn xanh, vẫn vằng vặc, nhưng đêm ấy, nó không còn là bàn tay mềm mại nào nữa. Nó là ánh sáng chiếu lên một số phận đầy rẫy cô đơn và khổ đau, chiếu lên cái tàn nhẫn của những kẻ không đáng được gọi là con người, và chiếu lên sự hèn nhát của hắn. Lặng một lúc lâu, hắn bắt đầu vẽ, vẽ một bức tranh có tựa đề: "Tội ác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro