Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về rồi, cô đã đưa anh về đến nhà. Tự nhiên lại có cảm giác chẳng muốn xa nhau, cô muốn anh giữ cô ở lại, anh cũng muốn bên cô thêm chút nữa. Cuối cùng lại chẳng thể. Cô quay về. Hai ánh mắt có chút tiếc nuối. Anh quay lưng đi trước nhưng rồi lại ngoảnh lại nhìn theo cô. Cô không hề quay lại. Anh vẫn đứng đó cho tới khi nắng chiều tắt hẳn. Tia nắng của anh cũng tắt. Đôi mắt anh cụp xuống, như muốn nhắm nghiền . Đôi vai anh cảm giác nặng trĩu. Cô không ngoảnh lại, nhưng trái tim vẫn hướng về anh, vẫn đập vì anh.
    Về đến nhà, anh nằm vật xuống giường. Mệt quá. Cái ấm áp trong anh tự dưng tan biến hết. Chỉ còn lại căn phòng vắng lặng và anh. Anh không buồn bật đèn, cứ nằm vậy. Hai năm qua với anh như một giấc mộng dài. Đã từ lâu lắm rồi anh luôn phải cô đơn. Trông vui vẻ hoạt bát là vậy, chứ con người anh lúc nào cũng u tối. Có cảm giác anh có chút lập dị. Anh bật điện thoại lên, tính nhắn cho cô một tin : " anh muốn gặp em " nhưng lại không đủ dũng khí. Xóa đi xóa lại cuối cùng đành nhắn : " cảm ơn đã đưa anh về nhé ". Hai chữ " cảm ơn " nghe xa lạ, khách sáo biết bao. Đã lâu lắm rồi anh mới lại nói hai từ " cảm ơn ". Có lẽ anh sẽ chẳng cần nói nếu như hai người đang yêu nhau. Hai năm rồi, anh và cô vẫn như thế đấy, chẳng ai dám tiến thêm một bước. Anh rõ ràng biết được tình cảm của cô, nhưng vì gia đình, anh không thể làm gì hơn. Mẹ cô không thích anh. Trước đây, có lần anh đã tỏ tình, cô và anh yêu nhau lén lút nhưng bị mẹ cô phát hiện, anh đành rời xa cô mà không để cô hay biết lý do. Tất cả là để tốt cho cô. Vậy là hai năm rồi, anh như người mất hồn. Khao khát một tình yên an yên nhưng lại không thể nào có được... Tin nhắn của anh, mãi không thấy cô trả lời, anh ngủ quên mất. Căn phòng im ắng quá, chỉ có anh và bóng tối. Anh, bóng tối và cô đơn là những người bạn tri kỉ. Chẳng thể ngủ được lâu, anh bật dậy, bụng đói meo. Ăn uống qua quít, chỉ có gói mì, đầu anh hơi ong ong. Trán nóng ran, có lẽ là do cảm lạnh.. Cô vẫn chưa nhắn lại cho anh. Mệt quá. Giá mà có cô ở bên. Bóng tối quanh anh trở nên lạnh hơn. Nhiều suy nghĩ ùa về. Đã là con người cô đơn, vậy mà những suy nghĩ vẫn cứ làm phiền anh. Còn gì đáng buồn hơn chứ.
   Cô về đến nhà, làm xong mấy việc lặt vặt. Hôm nay cô có chút vui. Cái ôm hồi chiều trong cô vẫn còn ấm. Cô lại nghĩ về anh, nghĩ về tình cảm của mình. Cô không biết tình cảm này là đúng hay sai. Anh có thích cô không nhỉ. Cô luôn thắc mắc. Nếu thích tại sao lại không tiến tới. Giá mà cô có thể hiểu được mọi thứ trong anh. Cô thấy anh phức tạp quá.Nghĩ vẩn vơ một hồi cô mới cầm đến điện thoại. Có tin nhắn của anh, được một lúc lâu rồi. Đọc hai từ " cảm ơn " bỗng dưng cô lại thấy buồn. Có chăng cô đang mong chờ điều gì khác từ anh. Có chăng cô muốn nghe câu " anh yêu em " từ đầu kia của điện thoại. Có chăng ... có chăng cũng chỉ là do cô tự suy diễn rồi tự làm buồn bản thân mình. Ấy vậy đấy, con gái luôn khó hiểu. Một phút trước mới thấy vui cười, một phút sau đã thấy trốn ở xó nào đấy thút thít. Cô chẳng biết nên nhắn lại gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại đành nhắn " không có gì đâu anh ". 1 giờ, 2 giờ rồi 3 giờ trôi qua, không thấy anh nhắn lại. Thường thì những tin nhắn như vậy người ta sẽ không trả lời mà cho qua. Cô biết vậy, nhưng cô lại luôn mong đợi anh, thế rồi mong đợi lại thành thất vọng. Gần 11h rồi, cô cũng nên đi ngủ thôi.
     Gần 12h đêm, anh tỉnh dậy. Hình như vẫn chưa khỏe thêm được chút nào. Kiểm tra điện thoại thấy cô nhắn tin, đã từ 4h trước. Lại một tin nhắn khiến anh thất vọng. Có chăng anh đang mong chờ một điều gì khác từ cô. Có chăng anh đang mong chờ câu " Em yêu anh " từ đầu điện thoại bên kia. Có chăng ... có chăng cũng chỉ tại anh mong đợi nhiều quá. Lòng anh lại như thêm lạnh hơn, tối hơn. Cô và anh, cả hai đều mong muốn đối phương hiểu được mình nhưng lại chẳng ai dám bày tỏ nỗi lòng. Không chịu đựng được nữa, anh không muốn cô đơn nữa. Anh muỗn cạnh bên cô, muốn yêu thương cô cũng như được cô yêu thương. Hình như con người ta lúc ốm, trở nên chân thật hơn, yếu đuối hơn. Xóa đi, viết lại vài dòng tin nhắn, cuối cùng anh cũng nhắn được :" Anh cảm rồi, mai em qua với anh được không ?? ". Trong lòng có anh có chút hồi hộp. Có lẽ cô đã đi ngủ rồi, đành phải đợi đến mai. Ngày mai sẽ đến nhanh thôi.
   Gió đông lạnh. Hai con người nhiều suy nghĩ. Màn đêm. Sao tất cả lại buồn quá. Con người muốn hiểu được nhau phải chia sẻ. Giữ trong lòng mà lại mong người ta hiểu và thấu cảm mình là điều không thể. Có chăng phải là tri kỉ mới có thể như vây. Cứ nói ra, biết đâu may mắn lại mỉm cười bảo rằng người ta cũng giống mình. Còn chẳng may đen đủi thì ít nhất ta cũng biết được đáp án, còn hơn cứ ngồi yên một chỗ mà đoán già đoán non. Cứ như hai con người kia, chẳng biết có kết cục gì tốt đẹp không nữa.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc