Một ngày trời lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 5h chiều, trời hôm nay có chút lạnh đầu mùa. Trên đường thấy ai cũng vội vã, cái lạnh dường như khiến con người ta có chút sầu não, luyến tiếc. Giá mà có thể một mình uống một tách caffe tại một quán quen nào đó hay chui vào trong chăn ấm lười biếng cả ngày thì hay biết mấy. Trời lạnh khiến con người ta sợ cô đơn nhưng có những người đối với cô đơn dường như đã quá quen thuộc, có thêm một người cũng chẳng sao, mất đi một người lại càng chẳng quan trọng.
Bầu trời hôm nay thấp quá, nhưng đẹp, đôi mắt cô ngắm nhìn qua cặp kính. Cô cũng chẳng biết tại sao hôm nay mình lại đeo kính nữa. Đôi môi bất giác mỉm cười, bầu trời trở nên tuyệt đẹp cũng chính vì cô đang vui. Có những điều bình thường ngày ngày xảy ra hôm nay bỗng chốc lại trở nên khác lạ. Có mấy ngày mà cô lại có thể vui vẻ ngắm trời trong lúc lái xe ?? Vẫn con đường đông đúc ấy, cô nhìn lên bầu trời nhưng thực chất lại đang nhìn về một hướng. Cô đi gặp một người đặc biệt. Người đó đặc biệt đến thế nào ư?? Cô cũng chẳng biết nữa. Không liên lạc nhiều, chỉ là đôi lúc hỏi thăm nhau rồi gặp mặt, nói vài chuyện nhảm nhí. Trong thế giới này việc tìm được niềm vui chẳng phải dễ nhưng lại đâu phải khó. Giá mà lúc nào cô cũng vui vẻ thế này...
Còn một chút nữa thôi, gần quá, đến nơi rồi, sao vẫn chưa thấy anh. Đôi mắt cô thẫn thờ tìm kiếm. Có chăng hôm nay cô đeo kính để tìm anh dễ hơn?? Lạnh quá, bóng tối đang dần bao phủ, cô đứng đó chờ. Cái lạnh như ăn sâu vào nỗi buồn của con người, đục khoét nhưng vết thương vẫn chưa kịp lành, trời lạnh, ai cô đơn mà không buồn kia chứ. Lâu quá, vẫn chưa thấy anh, tay cô đang tím dần đi vì lạnh. Nhưng cô nào có cảm thấy gì, bh cô chỉ có nghĩ đến anh, cô sợ anh đã đi trước rồi thế là hôm nay cô không đc gặp anh nữa. Tự nhiên lại thấy ấm quá, tim như có một luồng điện chạy qua. Từ đằng sau, hai cánh tay choàng qua vai cô, ôm trọn lấy con người nhỏ bé cùng với chiếc balo đã lạnh buốt dưới bóng tối của đầu mùa đông. Là anh, đúng là a rồi. Làm gì còn có ai ngoài anh khiến tim cô loạn nhịp. Đôi má tự bao giờ lại ửng đỏ, cái dáng vẻ ngại ngùng kia chẳng giống cô chút nào. Cô cười mỉm, có lẽ anh không biết, tia nắng trong lòng cô ngay trong mùa đông này có lẽ anh cũng không biết nốt. Tự hỏi rằng tại sao cô lại không thể thật lòng mà chỉ có thể đẩy tay anh ra khỏi vai, tự hỏi rằng tại sao cô lại tự ngược bản thân mà chỉ có thể cười thầm trong lòng giữ riêng cảm xúc. Vậy đấy, có những người kì lạ vậy đấy, đến mức vô phương cứu chữa. Trong lòng có lẽ đang là mùa xuân mà sao bên ngoài lại rỏ ra lạnh nhạt. Con người luôn tự mong người khác hiểu được mình nhưng lại chẳng bh chia sẻ.
Cô quay lại nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau. Hai ánh mắt của hai con người kì lạ. Trong giây phút ấy, có lẽ trong hai con người đã hiện lên một cái gì khác lạ. Cả hai đều biết, chỉ là không thể nói ra cho người còn lại. Trên con xe cub, cô đưa anh về nhà. Có biết bao nhiêu chuyện cô muốn kể cùng anh nhưng cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại trong một câu : " Em ổn ". Có bao nhiêu lời quan tâm nhưng cũng chỉ có thể nói : " Sao anh không mặc áo ấm vào ??". Cô muốn anh ôm cô một cái nữa cho vơi đi gió đông. Nhưng cô lại chẳng nói...Cô cười, anh cũng cười. Hai nụ cười như hai tia nắng cuối chiều mùa đông, có chút ấm áp nhưng lại có chút lẻ loi.

2. Trời hôm nay lạnh quá, trong cảm nhận của anh là như vậy. Đôi mắt anh phiêu lãng nhìn theo những làn khói cùng dòng xe không ngừng nghỉ. Anh hướng về nơi xa xăm nào đó. Bầu trời hôm nay rất đẹp, đẹp như ánh mắt của cô. Dáng anh gầy, cao, tựa vào cây cột bên đường, có chút buồn. Trong lòng anh dường như đang có gì bận tâm. Nửa tháng rồi anh và cô chưa gặp nhau. Luôn là như vậy đấy. Anh đứng đây đã lâu lắm r, anh không nói gì cả. Anh không mặc áo ấm. Lạnh chứ, nhưng anh lại đang nghĩ về điều khác chứ không phải cái lạnh. Trong lòng anh có chút đặc biệt. Anh đang đợi cô. 5h30 rồi, có lẽ cô sắp tới.Vẫn chưa thấy cô đâu. Anh không thích việc chờ đợi, anh chỉ có thể đợi cô. Gió đang thổi, từng cơn lạnh lẽo. Cô kia rồi, nhưng sao cô lại đeo kính nhỉ. Điều này làm anh thắc mắc. Cứ lại chỗ cô đã. Tự dưng anh lại nghĩ đến một cái gì đó ấm áp. Một hành động ấm áp. Nghĩ gì là phải làm đó. Vậy là dáng người nhỏ bé kia nằm trọn trong vòng tay anh. Anh đang ôm cô, một cái ôm từ phía sau lưng. Ấm quá. Hình như cô đang ngại ngùng. Anh có hơi bất ngờ về hành động của mình, nhưng bất ngờ hơn là cô lại đẩy tay anh ra. Anh đang mong chờ một điều gì đó từ cô. Vậy là anh thất vọng. Nụ cười vụt tắt của anh chắc cô cũng không biết, tia nắng vụt tắt trong lòng anh chắc cô cũng không biết nốt.
Cô quay lại nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt cô sâu thẳm khiến anh không thể hiểu được. Anh muốn nhìn nó mãi. Cô đưa anh về trên con xe cub. Gió lạnh nhưng anh lại không cảm thấy lạnh. Chỉ cần có cô anh sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ ấm áp. Có biết bao điều anh muốn quan tâm nhưng lại chỉ có thể hỏi : " Em vẫn ổn chứ ??". Có biết bao điều muốn bày tỏ nhưng lại chỉ có thể nói " Anh không lạnh ". Ngồi sau xe của cô, vài dòng suy nghĩ vụt qua đầu anh. Giá như có thể ôm cô một cái nữa cho vơi đi gió đông. Nhưng cuối cùng anh lại chọn cách không làm...Cả hai cùng cười nhưng lại xen chút lẽo.

3. Đôi khi lại như thế đấy, ta thích người, người biết, người thích ta, ta cũng hay, nhưng sao lại chẳng thể ngỏ lời. Có chăng điều buồn nhất không phải là yêu thầm một người không yêu mình mà là anh và em đều thích nhau nhưng mãi mà chúng ta chỉ có thể trong một mỗi quan hệ mập mờ. Chẳng là bạn, cũng chẳng là tình, chỉ là hai con người với hai trái tim lệch nhịp mà đồng điệu. Gió đông lạnh, lòng người cũng lạnh. Chỉ có thể trách tại sao chúng ta lại gặp nhau mà quen biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc