003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhóc răng thỏ cứ vậy, mỗi ngày đều trong ngóng anh đại ca nhỏ tạt qua tiệm nhỏ.

Nhưng chờ hoài, chờ mãi, thằng bé vẫn không thấy được bóng hình ai kia. Khiến thằng nhỏ cứ mãi ngó ra, ngó vô rồi lại thở dài, làm anh chủ phát bực.

" Bốp "

Seok Jin cầm cái muôi múc nước lèo khõ cái coong vào đầu thằng bé, mắng nó.

" Bớt thở dài đi, đừng có dọa khách nữa "

Jungkook ôm đầu, nước mắt lưng tròng, mếu máo nhìn anh chủ tiệm.

Chắc thằng bé tương tư ai đó rồi.

" Nhóc, nhà hết nước tương rồi. Đi ra siêu thị mua cho anh "

Anh chủ thở dài, phải tìm cách đuổi thằng nhỏ này đi đâu thôi. Chứ không thôi đuổi khách chạy mất dép luôn quá.

Thằng nhóc mặt mũi bí xị ban nãy, vui vẻ nhận tiền từ anh chủ rồi bước ra ngoài.

" Ê tụi mày xem kìa "

Một đám người mặt mũi bặm trợn, chặn đường thằng bé. Ý định trấn tiền của đứa nhỏ. Ánh mắt to tròn tràn ngập sự sợ hãi nhưng rất nhanh cậu nhóc đã bình tĩnh, ánh mắt đanh thép nhìn lại đám côn đồ.

" Bốp bốp, mày à. Mày chống đối bọn tao à "

Từng cú đấm, cú đá rơi xuống người cậu nhóc như mưa. Jungkook cũng đã cố gắng chống trả nhưng vì cậu nhóc chỉ có một thân một mình nên chỉ có thể co người lại.

" Bốp "

Một tiếng động lớn vang lên. Khi bọn côn đồ đang trong cơn hăng máu thì một tên liền bị ăn một cú đánh ngay mặt khiến y choáng váng.

" Mày... "

Định thần lại thì gương mặt quen thuộc đang nhìn tụi nó. Ánh mắt sắc lẻm như dao, cánh tay lăm lăm một ống sắt, một đầu còn vương máu, khiến bọn chúng run run, co giò bỏ chạy.

" Nhóc có sao không "

Âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên
Cậu nhóc khó khăn hé mắt. Dáng hình quen thuộc trước mặt. Chàng trai mắt mèo nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt nó.

Jungkook khó khăn tựa vào người anh. Yoongi quyết định đưa cả hai về cái ổ mèo của mình. Dù sao thì cũng gần đây.

Một lớn một nhỏ cứ thế tựa vào nhau, khó khăn nhấc từng bước chân nặng trĩu.

Yoongi nhăn nhó, thở hồng hộc khi cố vác cái thân hình to như con bò mộng này về. Em tính quay đít bỏ đi rồi nhưng nghĩ lại cũng không đành, liền lọ mọ vác cái hộp sơ cứu đã đóng một lớp bụi mỏng.

" Đauu... Á á "

Jungkook xuýt xoa vì cái rát của mùi cồn sát trùng khi chạm lên da. Vị đại ca thấy vậy nhỏ liền chu môi hồng thổi thổi cho đứa nhỏ.

Dáng vẻ Yoongi khụy xuống, ân cần bôi thuốc khiến trái tim đứa trẻ đập loạn. Nó muốn nếm thử vị môi của đối phương. Nhưng đồng thời lại sợ rằng anh sẽ cự tuyệt tình cảm này của nó.

Cuối cùng cũng đã băng bó xong. Yoongi liền chống tay đứng dậy, hài lòng nhìn cái khuôn mặt điển trai chi chít mấy miếng băng cá nhân đủ sắc màu rồi phủi tay.

" Chú ơi...Hồi em còn bé, mẹ em cũng thường hay thơm lên mấy chỗ em bị thương rồi hát cho em nghe... Em...em nhớ mẹ... Hức.. "

Yoongi toan quay lưng đi cất hộp thuốc nhìn đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sịt, mếu máo níu áo mình khiến em nhất thời bối rối. Sợ nó khóc um lên thì toang nơi này mất. Nước mắt đứa nhỏ không ngừng tuôn trào, tựa như hai van nước mất phanh.

Đứa nhỏ mít ướt...!!!

" Ting. Bạn có tin nhắn mới "

Anh Jin nhìn dòng tin nhắn từ con mèo mập nhà mình. Cũng chỉ đáp lại, vỏn vẹn một chữ " ừm " gọn lỏn.

" Chụt "

Đứa nhỏ mắt tròn xoe, há hốc mồm khi cảm giác âm ấm mềm mềm lướt nhẹ trên gò má.

" Cái đau ơi, bay đi bay đi nhé "

Yoongi vỗ vỗ mớ tóc mềm, nhỏ giọng hát ru cho nó. Đến khi đứa nhỏ thiếp đi, em nhẹ nhàng đắp cho thằng bé cái chăn bông rồi lại bước đi.

Đứa nhỏ mỉm cười hạnh phúc, bước vào giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ đó, nó thấy nó với chú thật đẹp đôi.

Đến lúc tỉnh giấc thì nó chỉ còn có một mình. Người đã rời đi. Nước mắt lưng tròng, đứa nhỏ khẽ sụt sịt.

" Ăn thôi nào, nhóc con "

Jungkook tròn mắt nhìn khay cháo thịt bằm thơm nức, nóng hổi trên tay anh đại ca.

Yoongi trợn mắt nhìn thằng bé ban nãy nước mắt nước mũi tèm lem mới ban nãy còn giờ
nín bặt luôn. Thiết nghĩ, đứa nhỏ này nên làm diễn viên mới đúng.

Muỗng cháo nóng hổi, thơm mùi tiêu, cay cay khiến thằng bé không ngừng xuýt xoa, chu mỏ thổi phù phù.

" Ăn chậm thôi. Vẫn còn đó "

Vị đại ca nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo đứa nhỏ rằng mình còn rất nhiều cháo. Jungkook cười toe, khoe ra hai chiếc răng thỏ, bảo chú cho em xin thêm bát nữa.

" Ừm "

Nồi cháo rất nhanh đã hết vèo. Đứa nhỏ thỏa mãn vỗ bụng tròn, ợ lên một tiếng. Yoongi nhẹ nhàng bảo nó hãy ngủ ngon.

" Chú ơi, em sợ bóng tối lắm. Chú ôm em ngủ như mẹ em được không "

Đôi mắt tròn xoe, ầng ậc nước, chớp chớp nhìn  hắn. Vị đại ca nhỏ thở dài, ôm luôn đứa trẻ, vỗ về thằng bé. Rồi cả hai vui vẻ chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mộng của em, chúng ta rất hợp đó, chú à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro