002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chủ tiệm bất lực nhìn con mèo mập hư đốn, lì lợm mỏ hỗn này. Nhưng anh vẫn không yên tâm để con mèo mập này đi về một mình.

Xấp giấy phạt trong nhà anh bây giờ chất đầy cả hai thùng to tướng. Anh day cái trán đau phất tay bảo Jungkook hộ tống con mèo mập này về giùm anh.

Con mèo mập vùng vằng, dẩu mỏ bảo em không chịu đâu.

Seok Jin bất lực nhìn con mèo mập hư đốn kia nằm lăn ra sàn, ngoác mồm gào ăn vạ. Thật muốn tuột quần xuống cho mấy cái đánh mà.

Nhưng anh đã quyết rồi.

Thằng bé trong lòng xoắn xuýt. Trái tim nhảy loạn xạ như một chú nai con. Nó chỉ yên lặng sải bước cùng anh. Nhìn hai cái bóng trải dài trên mặt đường, một lớn một nhỏ sánh bước cùng nhau.

Không gian tĩnh lặng. Gió mát vi vu. Bầu trời rực rỡ ánh sao. Jungkook ước rằng khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.

" Trời hôm nay đẹp quá chú nhỉ "

Jungkook cười tươi, cố gắng bắt chuyện.

" Ừa "

Vị đại ca nhỏ đáp.

" Chú ăn gì chưa "

Vì để cứu vãn cái cuộc hội thoại không đi vào ngõ cụt. Thằng bé đã cố gắng vận dụng hết mấy cái kinh nghiệm cua gái để cố gắng cua một vị thẳng nam.

" Ban nãy không phải chú mày đã bưng tô đến bàn tao à "

Yoongi lườm nó một cái rồi đáp trả.

" ....... "

Ha ha ha, cuộc đối thoại chính thức đi vô ngõ cụt luôn rồi.

Chú ơi, chú có nghe thấy tiếng gì không?

Tiếng trái tim em vụn vỡ vì chú đấy.

Bầu không khí tĩnh lặng, vị đại ca nhỏ lia mắt sang đứa trẻ đang rón rén theo sau mình. Cả hai cứ thế, bóng lớn nối bóng nhỏ trải dài nơi lớp nhựa đường thô cứng xám ngoét.

Đến lúc dừng bước trước ngôi nhà hoang tàn, cũ kĩ. Yoongi lắc lắc hai cái vai, xoa xoa tay nhấc cái cánh cửa sắt kia.

Cánh cửa sắt hoen gỉ, lớp sơn đỏ bong tróc nham nhở. Tiếng ken két đinh tai khiến người khác phải khó chịu.

Sau khi mở được cửa thì bốn mắt chớp chớp nhìn nhau. Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn vị đại ca nhỏ. Nhưng Yoongi lại phũ phàng phẩy tay đuổi thằng bé về.

" Sầm "

Cánh cửa sắt không lưu tình được mạnh bạo kéo xuống.

Thằng bé lủi thủi, ấm ức quay bước đi về.

Anh chủ tiệm thấy thằng bé lầm lũi chậm chạp lê bước vào nhà, mặt mũi nom như mất sổ gạo thế kia. Thầm nghĩ thôi cũng biết rằng con mèo kia lại gây ra chuyện gì rồi.

Seok Jin vỗ vai thằng nhỏ, ra hiệu mau bước vào đi cho anh còn đóng cửa nữa.

Kể từ đó, Yoongi cũng không thường xuyên ghé quán anh nữa. Khiến thằng bé mặt mũi buồn xo.

Anh thì lo sốt ruột, sợ con mèo ngạo kiều kia có chuyện gì.

" Rầm "

Trong lúc ngẩn ngơ thì một tiếng động lớn. Anh thở dài.

" Thằng nào chủ quán đâu ? "

Một tên to béo, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tức giận, đập mạnh bàn, la hét ỏm tỏi.

Seok Jin từ tốn bước đến, nhẹ nhàng bảo anh là chủ quán.

" Anh từ từ, bình tĩnh. Có chuyện gì ? "

" Quán mày làm ăn mất vệ sinh thế này à, có nguyên con gián trong tô bún của tao này "

Nói đoạn gã chỉ vào tô bún còn lại chút tẹo nước súp còn thừa và một bóng hình thon dài đang nổi lềnh phềnh bên trong.

" Vậy.... "

" Một là mày trả cho tao hai mươi triệu, phí bảo kê mỗi tháng, miễn phí bữa ăn hôm nay. Hai là tao cho mày hết đường làm ăn luôn...  "

" Vụt "

" Ớ "

Chưa nói dứt lời, gã đã ngã xuống. Bóng hình lao đến, nhanh nhẹn ngồi chễm chệ trên người hắn, tay lăm lăm đôi đũa tựa như đã sẵn sàng sẽ trở thành một nơi nào đó trên người hắn vậy.

" Mày vừa nói gì thế nhỉ "

Chàng trai trẻ với làn da trắng như sứ cùng mái tóc dài, đôi mắt mèo quyến rũ, mị mắt nhìn hắn. Âm giọng trầm bổng, khàn khàn.

Tên đầu gấu to béo nhìn mỹ nhân trước mặt, gã nuốt khan. Nhưng đôi đũa kia đang chằm chằm trước mắt, khiến gã lắp bắp.

" Trong.... Trong tô..thức ăn...có gián "

Chàng trai kia lười biếng dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại gã. Đôi đũa kia càng lúc tiến gần hơn đến con mắt to tròn của gã khiến gã sợ đến nhũn chân, chỉ có thể lắp bắp câu ban nãy.

" Chà, có gián hả ? "

Chàng trai trẻ cầm lấy cái tô, lắc lắc vài cái rồi mỉm cười. Một nụ cười ma mị.

" Mày không biết hả. Gián có nhiều protein lắm đó. Mày nên thưởng thức hết tô mới phải "

Nói rồi, đổ thẳng phần nước dùng còn thừa trong tô của gã vào miệng đối phương. Tên đầu gấu mặt mày lấm lét, ngoan ngoãn nuốt xuống cả tô. Mùi tanh hôi của con gián chết xộc lên tận não. Đầu lưỡi cảm nhận rõ từng chiếc gai nhọn nơi mấy chiếc chân loe que khiến gã thật muốn nôn ra.

" Yoongi à... "

Anh chủ tiệm nhẹ nhàng lên tiếng, chàng trai nhỏ nghe tiếng anh gọi tên mình, liền quay qua, ánh mắt em dịu dàng, tròn xoe nhìn anh.

Đôi đũa kia dần dần cách xa cái cổ gã. Em lạnh lùng bảo hắn một từ.

" Biến. Lần sau tao còn gặp mày ở đâu. Tao sẽ tặng mày đôi đũa này vào cổ đấy "

Tên đầu gấu chỉ có thể khúm núm, dạ dạ, vâng vâng rồi ù té chạy biến khỏi nơi quái quỷ này càng xa càng tốt.

Thằng bé tròn mắt nhìn vị đại ca giang hồ nhỏ con lại có thể dễ dàng hạ gục tên đầu gấu to bự gấp rưỡi. Trái tim nhảy loạn nhịp như nai con.

" Anh ấy phải là của mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro