001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế Jungkook được vinh dự trở thành chân chạy vặt trong tiệm anh Seok Jin.

Cũng may là anh cho nó ăn ở miễn phí. Ngoại trừ việc anh hơi nghiêm khắc với nó xíu thôi.

Hôm nay anh vác ít đồ qua ổ mèo mập nhà anh. Jungkook được giao nhiệm vụ xách đồ hộ anh.

Cả hai dừng chân trước một căn nhà bỏ hoang, bụi bặm, cũ kỹ.

Trên thực tế căn nhà bỏ hoang cũ kỹ này được Yoongi lần đầu phát hiện, em xem nó như kho báu, không thể cho người lạ biết được chốn bí mật này đâu.

Yoongi nằm ườn tại ổ , ánh mắt lim dim lơ mơ nhắm nghiền, ánh nắng tinh khôi len lỏi qua ô kính vỡ, hắt lên sườn mặt. Nhìn em tựa một tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

Bên cạnh là một chiếc đài radio cũ kỹ đang phát ra những âm điệu du dương.

Jungkook đánh mắt xung quanh, ngoài một đám mèo hoang nheo nhóc luôn miệng kêu léo nhéo mè nheo bên tai. Và Yoongi chính là chúa mèo của đám nhỏ này. Lũ mèo tôn thờ Yoongi như đấng của tụi nó vậy. Ngoài ra còn có một cây đàn guitar đã sờn cũ, được dựng riêng một góc phòng.

" E hèm "

Seok Jin nhìn thấy chiếc bụng tròn trắng mềm lộ ra sau lớp áo phông trắng rộng thinh liền hắng giọng ho mấy cái. Bên cạnh là con thỏ béo đang si mê ngắm nhìn da thịt trắng mềm kia đến rớt cả dãi.  Nhưng mèo mập nhà anh vẫn đang say sưa lim dim tắm nắng.

Em mơ màng, miệng vẫn lẩm nhẩm những giai điệu không tên. Để mặc anh Jin ho muốn sặc.

" Min Yoongi "

Anh gắt lên. Đến lúc này chàng đại ca nhỏ mới tỉnh giấc. Em phát hiện bên cạnh anh còn có thêm một con thỏ bự xộn lạ hoắc nào đó khiến em hét lớn tựa như thiếu nữ nhà lành vậy.

Seok Jin ngoáy ngoáy lỗ tai sau khi đã được thưởng thức cái âm vực cá heo lên tận quãng tám.

Dường như anh đã sớm quen với việc này rồi.

Chỉ tội cho thằng nhỏ bên cạnh. Trông thằng bé rất đau khổ nhưng thôi kệ đi.

Yoongi mỉm cười với thằng bé rồi kéo anh ra ngoài một góc, để mặc thằng nhỏ đứng nghệch mặt ra đó. Em léo nha léo nhéo meo méo mắng anh hệt như một ông cụ non.

Anh Jin miễn cưỡng nhét luôn cái bánh bao đang gặm dở của mình vào cái mỏ xinh kia. Nhưng vẫn không ngăn được niềm đam mê mắng người của mèo mập nhà anh.

Yoongi nhai nhai xong lại mắng tiếp. Anh dứt khoát nhét luôn cái bánh bao trong túi vào miệng xinh kia, dặn dò em mấy câu rồi kéo con thỏ bự đang đứng lớ ngớ kia mà về dọn hàng. Dù sao thức ăn cũng chả thể tự nấu chín được.

Yoongi thi thoảng sẽ ghé qua cửa tiệm, nếu em siêng. Còn nếu em mà lên cơn lười, lúc đó anh sẽ đến cái ổ mèo kia mà ép em ăn cho bằng được.

Đến tận tối mịt, cái cửa tiệm nhỏ của anh vẫn lác đác vài người.

" Bí bo.... Bí bo "

Tiếng còi xe cảnh sát rú lên inh ỏi, phá vỡ sự yên lặng của con ngõ nhỏ. Và dừng lại trước cửa tiệm. Yoongi lại được hộ tống đến tiệm của anh bằng cái xe xịn sò độc nhất vô nhị này thì là lần thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nổi.

Cả cửa tiệm lại xôn xao rì rà rì rầm về cái xe đằng kia khiến Jungkook tròn mắt hoảng hồn, níu tay anh chủ. Vị cảnh sát trẻ mở cửa. Và con mèo mập của anh Jin điềm tĩnh bước xuống.

Khoảnh khắc vị đại ca trắng mềm, nhỏ xíu ngạo nghễ bước xuống xe một cách ngầu lòi khiến cậu nhóc tròn mắt ố á. Trái tim không tự chủ mà đập loạn xạ. Gò má ửng màu đào chín.

" Hế lô anh "

Vị cảnh sát trẻ với gương mặt non choẹt cùng mái tóc đỏ rực cười tươi với anh chủ , trên tay vẫn không quên xùy ra tờ giấy phạt.

Seok Jin thở dài, thuận tay cầm cái tờ giấy phạt. Anh phất tay cho vị cảnh sát ra hiệu đã biết.

" Chủ tiệm cho hai tô đặc biệt "

Vị đại ca nhỏ vô tư hô to gọi món. Anh bất lực bê ra hai tô bún bò to oành, món tủ của tiệm.

Mùi nước dùng thơm nức mũi, những cọng bún tròn mẩy, mấy lát thịt bò chắc lụi, cắn ngập răng được tẩm ướp đậm đà. Thêm vào chút muỗng sa tế thơm nồng, tê cay.

Mèo mập nhoàm nhoàm mấy đũa bún, chỉ loáng cái cả tô bún to oành cứ thế mà nằm gọn lỏn trong cái bụng tròn của em.

Cái tô bún to oành, đầy ụ chỉ trong loáng đã sạch sẽ, bóng loáng. Vị đại ca nhỏ sung sướng vỗ vỗ cái bụng tròn hinh mà thoải mái ợ dài.

Sau khi tiễn vị cảnh sát trẻ về thì mèo mập lại rón ra rón rén, khẽ nhấc chân tính chuồn thì bị anh gọi lại.

Yoongi nhìn anh, thầm nghĩ toang rồi. Em chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh, miệng chúm chím phát ra mấy cái âm thanh ứ ứ nũng nịu, một bộ dạng thật đáng yêu.

Tất nhiên thì cũng không phải ai cũng có diễm phúc được ngắm nhìn cái bộ dạng đáng yêu này đâu nha.

" Lý do "

Mèo mập xị mặt, dẩu mỏ bảo.

" Nó/Hắn/Gã trêu em "

" Thì "

" Em phải đánh lại chứ sao "

Em rụt rè, lí nhí đáp lại trước cái nhìn sắc lẻm như dao của anh chủ tiệm. Seok Jin vươn tay bóp má em, xoay trái xoay phải qua lại tận mấy vòng, tựa như anh đang xem kỹ mèo mập nhà mình có bị thương không.

Cũng hên là em không bị thương. Yoongi nhăn răng, cười toe bảo em đây mạnh lắm đấy, còn bảo cái lũ dám trêu em là đồ gà mờ yếu ớt gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro