Không phải Yushu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ hệ hệ, con fic cực kì ngon nghẻ đến từ Riyu Reidoss. Người đẹp này được cái nhiệt tình, dễ thương, bạn ấy hỏi chi tiết lắm luôn ( sợ sửa nhiều bị ăn đấm🥲). Cơm canh đã dọn đủ cả, bon appetít🍷❤️‍🔥

-----------------------

Fengshu khẽ thở dài. Yuri đã xới tung cả khu vườn của người ta lên mất. Là của người ta kìa, chẳng phải của em, cũng chẳng phải của anh. Chủ của khu vườn mà trông thấy nó thành ra thế này hẳn sẽ giận lắm.

Em không muốn thấy người kia đào nát khu vườn ấy nữa, nên quyết định giúp một tay.

“Anh, để em giúp cho.”

Thế rồi, Fengshu cũng cặm cụi đào đất. Được một hồi, bàn tay em cũng trở nên lấm lem đất cát. Khổ nỗi, tay nghề của em cũng chẳng khá khẩm hơn Yuri là bao. Em vừa lỡ tay làm đứt thêm vài cái rễ nữa.

Yuri liếc sang phía Fengshu, trông thấy em luống cuống với những cái rễ bị đứt đoạn, anh ngao ngán thở dài. “Em đúng là vụng thật đấy.”

Nghe vậy, Fengshu khẽ cau mày. Em lẩm bẩm trong cổ họng, “Anh đâu có khác gì đâu, cũng làm hỏng vườn nhà người ta hết cả.” Giọng em nhỏ xíu, như thể đang nói cho mình mình nghe mà thôi.

“Rốt cuộc bọn mình đã kẹt ở đây bao lâu rồi vậy?”

Yuri chậc lưỡi hỏi. Khái niệm về thời gian của anh dường như mơ hồ đi kể từ khi họ kẹt lại ở nơi đây.

“Dạ?” Yuri nghiêng đầu nhẩm đếm. “Ừm, nếu tính cả thời gian em ngủ… Thì có lẽ mười tiếng đã trôi qua rồi chăng? Không hiểu sao nhưng khi ở đây, em thường bị mệt đến mức phải đi nghỉ một hồi.”

“Mười tiếng rồi à…”

Yuri lẩm bẩm. Anh bâng khuâng hướng mắt về phía xa. Anh đã tỏ ra cáu gắt cả ngày nay rồi, dù rằng mọi khi, tính tình của anh cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Thế nhưng, khi xới tung góc vườn này lên, dẫu góc vườn ấy không hề thơ mộng với gió thoảng luồn qua mái tóc sẫm màu hay nắng ấm rọi chan hòa trên từng tán lá, chỉ có tà áo dài bám đầy đất bẩn, thái độ của anh dường như đã thay đổi đôi chút.

Giờ đây, khi đôi lông mày không còn cau lại khó chịu, biểu cảm nơi anh dịu đi, màu lục hiện lên trong đôi mắt cũng bớt phần lạnh lẽo, khiến gương mặt anh trở nên hiền hòa hơn hẳn.

Anh cúi xuống, cầm lấy bông hoa trên tay. Bông hoa ấy đẹp, mà không, một từ “đẹp” thôi đâu thể lột tả hết dáng vẻ của đóa hoa nọ, phải chăng vì vậy nên nó mới trở nên hiếm có?

Đưa ánh mắt về phía bông hoa, Yuri nói:

“Lần đầu nhìn thấy loài hoa này, tôi đã nghĩ, rằng ‘thật giống với cô ấy’. Mỏng manh, chóng tàn, mà cũng lại xinh đẹp và mạnh mẽ hơn tất thảy. Nếu mang một cây về, có lẽ cô ấy sẽ thích lắm. Dù sao cũng là loài hoa hiếm.”

Nói rồi, khóe môi Yuri cong lên thành một nụ cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ.

Biểu cảm hiếm có ấy của Yuri khiến Fengshu có chút ngỡ ngàng. Nụ cười của anh lúc ấy… đẹp quá. Một nụ cười chẳng xuất hiện quá thường xuyên, ít nhất là không phải khi nói về một người con gái nào… Cả đôi mắt và bờ môi người đều toát ra một vẻ gì thật lạ. Phản chiếu trong màu đen nơi mắt em là một chút rung động, và cả một chút… ghen tị.

“C… Cô ấy là ai cơ?”

Fengshu hỏi, lắp bắp. Hình ảnh mới lạ về Yuri khiến em có phần bối rối. Có cô gái nào lại khiến cho Yuri tỏ ra như vậy ư? Fengshu không biết, cũng chưa từng nghĩ tới. Một cảm giác lo lắng chợt dấy lên trong tâm trí, vẽ lên một nỗi niềm thấp thỏm. Phải chăng…

Yuri kéo tay Fengshu lại gần, khẽ thì thầm vào tai em. Trong phút chốc, vào thời khắc những lời ấy lọt qua tai, ánh mắt Fengshu lần nữa thay đổi.

Nhưng chưa để em kịp nói lời nào, chủ nhân của khu vườn xuất hiện. Vẻ giận giữ lộ rõ trên gương mặt, lông mày nhíu chặt lại và hai hàm răng nghiến ken két. Cảnh tượng khu vườn của mình bị xới tung lên, rễ cây rễ hoa đứt lìa, lộn xộn vô cùng, khiến bà điên tiết. Bà thét lên, mắng chửi, tay lăm lăm con dao nhọn hoắt, sáng loáng trong ánh nắng.

“Có chết tao cũng phải đánh cho bằng được hai đứa mày!” Bà gằn giọng, chĩa mũi dao về phía cả hai. Thấy tình hình rõ ràng không ổn, Yuri lập tức kéo Fengshu chạy đi.

Bà chủ khu vườn đuổi dai quá thể. Hai người bọn họ phải chạy một quãng dài mới cắt đuôi được bà ấy. Cả hai cứ chạy, chạy mãi, không nhìn về phía sau lấy một lần, dù chân có mỏi đi hay đạp phải đá sỏi. Hồi hộp thật đấy, nhưng bọn họ vẫn phá lên cười nắc nẻ, trong khi chân vẫn chạy hoài.

Fengshu chợt cảm thấy hụt hơi. Em nhìn về bóng lưng người phía trước, giọng cười em cũng khác đi, gượng gạo hơn.

Vui thật đấy, Yuri đang thực sự rất vui. Có chăng chỉ khi nhắc đến người con gái ấy, anh mới vui đến như vậy, và tiếng cười kia mới giòn tan, trong veo như thế? Khi ấy, họ vẫn tay trong tay, cảm giác còn rõ ràng trên làn da em, nhưng em hiểu mà, hiểu rõ chứ…

“Là người mà tôi rất thích.”

Khoảnh khắc những lời ấy lọt qua tai, em nhận ra, em chẳng còn cơ hội nữa, rằng người ghét em, rằng người đã thương ai khác.

Nghĩ đến đó, Fengshu cảm thấy sống mũi mình cay cay. Em không nặn ra nổi nụ cười nào nữa, giọng em nghẹn lại. Em thấy mắt mình mờ đi, và con tim thắt lại.

“Hức…”

Yuri khựng lại, nhận ra có gì đó hơi khác. Bước chân người chậm dần, sau đó dừng hẳn. Anh quay lại phía sau, và thấy nụ cười trên gương mặt Fengshu đã tắt. Tiếng nức nở trở nên rõ ràng hơn khi hai mắt chạm nhau.

Fengshu bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lore#ốc