Này mới thật là Yushu này=)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
Fengshu nhặt lá thật cẩn thận, cắm vào trong khúc cây nhỏ cô vừa cắt, rồi lại đặt vào trong đĩa. Khẽ cài thêm vài bông lan, điểm chút hoa trắng lên. Ừm, đẹp lắm! Nhưng còn thiếu chút gì đó... Fengshu quơ tay, mắt không rời khỏi bình hoa kia. Một bàn tay quen thuộc đặt chiếc kéo lên tay cô.

"Đây. Em tìm cái này, đúng chứ?"

Fengshu giật cả mình, tay của anh rút đi còn khẽ vuốt nhẹ cái, làm cho cả lòng cô run rẩy. Cô vội tránh ánh mắt ấy. Đôi mắt Yuri sâu thẳm không thấy đáy, lại như nhìn thấu tận tâm hồn cô. Fengshu chẳng thể nào bình tĩnh được trước ánh mắt anh, cảm giác bị lột trần khiến cô chẳng dễ chịu chút nào. Vậy mà người kia dường như chẳng biết điều đó, cứ chống cằm nhìn cô chằm chằm. Hoặc là anh ấy biết mà cố tình, dù sao đó cũng là Yuri...

"Đúng như anh nghĩ, em rất hiểu về hoa nhỉ?"

Đôi tay cầm kéo của Fengshu bỗng khựng lại. Cô cố tự an ủi lòng mình bình tĩnh, cố nặn nụ cười tự nhiên nhất có thể đáp lại.

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Từ chối không có tác dụng với Yuri. Đó không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Hỏi ngược lại là lựa chọn tốt nhất trong tình huống này, hoặc đó cũng nằm trong dự tính của anh. Yuri biết gì rồi? Anh ấy có phải đang gài mình nói ra gì đó không?
Trái ngược với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu Fengshu, Yuri chỉ đơn giản là đứng dậy đi tới gần cô. Anh ôm lấy bó cosmos màu vàng cam cô rất thích vào lòng, khẽ cúi đầu ngửi hương thơm dịu nhẹ của nó. Ánh sáng lọt qua khe chiếu sáng bó hoa kia, lặt hắt lên mặt anh những áng vàng rực rỡ. Nữa khuôn mặt và đôi mắt anh trong nắng và hoa trông sáng lên như ngọc thạch, trong trẻo như pha lê.

"Vì hoa trong phòng anh không bao giờ héo..."

Anh khẽ cười, đôi mắt sâu hút hồn híp lại chỉ nhìn vào cô, khiến tim Fengshu như bị ai đó cào hẫng đi một nhịp.

"Và anh luôn ngửi thấy mùi hương của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lore#ốc