Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng yên ả sau màn đêm tĩnh mịch, tiếng chim hót véo von như chào đón Huấn Cao ra bãi bắn. Thì tôi...vâng, là tôi, một thanh niên 17 tuổi bẻ gãy sừng tê giác đi buôn lậu.. nhầm, đi chợ. Các cụ có câu " 17 bẻ gãy sừng trâu ", còn tôi á? Bẻ cổ gà còn đéo chết chứ nói gì đến trâu. Đấng nam nhi xách làn đi chợ, thời nay mấy ai? Thôi thì cứ xách làn đi chợ cho lành. Không là hậu quả khó lường. À quên không giới thiệu, tôi là Thiên. Tên đầy đủ là Phạm Bá Thiên. Tôi không phải là chủ tịch, sát thủ ngây thơ trong sáng gây án trong đêm hay tổng giám đốc tập đoàn như mấy thanh niên trong truyện của một số tác giả nào đó. Mà tôi là học sinh. Rất bình thường như bao học sinh khác và đặc biệt không phải là wibu. Tôi bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ khi còn nhỏ và được 1 gia đình nhận nuôi. Gia đình tôi cũng không phải là giàu nứt vách hay hộ nghèo vượt khó, chỉ vừa đủ chi trả tiền điện nước, cho tôi và em gái nuôi của tôi ăn học. Thôi, quay lại cốt truyện. Chả là sáng chủ nhật nhà tôi có khách là một người chị họ từ quê lên đây chơi, và sẽ ở lại cùng gia đình tôi. Tôi có gặp chị vài lần, nhưng hồi đó tôi mới 2, 3 tuổi nên không nhớ rõ. Đồng chí nào mà về quê, gặp họ hàng như kiểu đại diện Trái Đất gặp Alien thì cho tôi kết bạn với. Thú thật là tôi còn chả nhớ họ là ai, nói gì đến chị. Bâng khuâng kiểu đéo gì mà đi chợ gặp ngay thằng Trung- thằng bạn chí cốt của tôi, đang đi mua thịt. Mẹ, nhà giàu đấy. Mà cũng lạ, bình thường tầm này tôi phải sang viếng nó mới dậy, hôm nay chăm bất thường. Thấy lạ và nghi vấn đây là do Trung cộng cài vào nên tôi đến chỗ nó, đá cái vào mông nó rồi nói:
- Ê cu, nay mày bị con nào bỏ bùa hay sao mà đi chợ thế?
Thằng bé giật nảy người nom như thằng trộm, khi nhìn thấy tôi, nó dí quả đấm vào mặt tôi, dọa:
- Mày đấy, muốn trồng răng giả ăn Tết à? Tao được bữa dậy sớm nên ra đây mua tí gì về nấu, nhà không có ai.
   Khổ thế. Mà cũng phải, nhà nó bố thì đi tàu, mẹ làm nhân viên sáng đi tối về, nên cu cậu ngày nào cũng phải nấu cơm tự túc, hoặc sang nhà tôi ăn cơm. Sực nhớ đến nhà mình ăn cỗ nên tôi bảo nó:
- Ê này, mày sang nhà tao ăn cơm đi. Nhà tao hôm nay nấu cỗ đãi khách đấy.
- Thôi mày, nhà có khách mà mày mời tao sang.
   Ơ hay, thằng này lạ nhỉ, bình thường nó sang nhà tôi hốc như chó, hôm nay bày đặt ngại.
- Đợi tí tao gọi mẹ.
...
   Cất điện thoại vào túi quần, tôi khoác vai nó:
- Mẹ tao cho rồi! Đi mua đồ nhanh còn về phụ tao làm cơm.
..............................
   Trên đường về, thằng Trung nổi máu hiếu kì hỏi về vị khách kia. Tôi cũng chả buồn giấu mà nói luôn, vì tôi coi nó như người nhà mà:
- À, là bà chị họ tao từ quê lên đây ở. Bà ấy thi trên này rồi trúng tuyển. Thế nên mẹ tao cho bà ấy mượn một phòng ở cho đỡ tốn tiền trọ.
   Các bác ạ, tôi đã không nói thì thôi, nhưng vẫn phải nói. Dù là bạn thân lâu năm mà tôi không thể hiểu được cái đầu của thằng lồn kia sinh ra chứa cái gì ngoài não. Lúc tôi nói xong thì nó bắt đầu có biểu hiện của bệnh thèm đòn:
- Hề hề, thế là tao sắp được xem phim tình cảm hành động 2 người rồi đấy. Đã vậy còn là loạn l.....
Nói đến đây thì nó bị tôi cho một phát vào đầu làm u một cục to tướng. Tôi dọa nó:
- Mày, bố đề nghị mày reset lại bộ nhớ ngay và luôn. Chứ trong đầu toàn Hentai với JAV thế kia thì chỉ làm khổ đời con cháu! Mẹ mày, muốn bị nghiệp quật hả con?
   Nó ôm cái đầu sưng tướng, nhăn mặt rồi cáu um lên:
- Mẹ con chó này, mắc gì đánh tao đau vãi lồn ra vậy. Bộ mày không còn biện pháp nào gây thiện cảm hơn à?
- Bần tăng vừa khai sáng cho thí chủ đấy. Thí chủ đã đéo cảm ơn thì thôi mà còn ở đấy sủa. Đã vậy, để bần tăng hóa kiếp cho thí chủ.
........................
   Hai thằng trêu nhau mà không để ý đã về từ lúc nào. Chào mẫu hậu xong, tôi liền chạy lên phòng, dự định rủ thằng Trung ra net làm vài kèo rank. Nhưng khi vào phòng, đập vào mắt tôi là máy tính bật, màn hình vẫn còn hiện ingame The Witcher. Còn trên giường, một bóng hình của con gái, đang nằm nghiêng, trên tay cầm con Nintendo của tôi. Tôi tưởng là em tôi, nhưng nhìn kĩ lại thì đéo phải. Bà này tóc dài và không bị cận, nên không thể là em tôi được. Vậy là theo óc logic của tôi, cộng thêm thằng nigga trong Conan làm màu, tôi mạnh dạn đoán đó là...bà chị họ của tôi!
   Tôi nuốt nước bọt cái ực. Với một thằng choai choai 17 tuổi, túi không có nổi 200k, thì làn da trắng và cặp giò của ai đó chính là bài test về sức chịu đựng mà anh Dậu phải trải qua. Đúng là các cụ nói không sai. Bò không ăn cỏ bò ngu, em không ăn chị em ngu hơn bò. Đối với một thằng fail NoNutNovember như thằng Trung thì không nói. Còn tôi thì...chết dở. Ngày thứ 27 rồi, còn 3 ngày nữa thôi, bọn bạn tôi fail nhưmg tôi vẫn trụ được, giờ thêm bà này ở chung thì vỡ nợ, NNN coi như bỏ.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro