Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mải nhìn vào cặp giò, rồi chẳng may...nhảy mũi hắt hơi. Chị ấy thấy động nên theo phản xạ từ tai truyền lên não, và não truyền lệnh cho cổ cử động nhìn về phía tôi. Thấy tôi, chị ấy cười, nhảy ra khỏi giường và chạy ra cửa:
- Thiên đó hả em, lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy. Đã lớn như vậy rồi! Cao hơn chị rồi đây này!
Địt mẹ cứu tao Trung ơi! Tao fail NNN bây giờ. Sao đéo khác gì anh hùng chết ở ải mỹ nhân vậy. Tôi gào thét trong tâm hồn nhưng sung sướng về thể xác. Tay chị mềm quá. Như thể cái đẹp sinh ra từ cái xấu và cái ác vậy. Bây giờ tôi đố thằng nào dám nói chữ Huấn Cao đẹp hơn tay con gái. Tát xước mồm. Hiện giờ tôi da gà nổi lên như lên đồng, trống ngực đập như nhảy Hip Hop vậy. Tuy nhiên, có một điều làm tôi khựng lại trong giây lát. Thứ đó như vật cản vô hình ngăn cách tôi với chị. Đó là...cái tên. Tôi-không-nhớ-tên-chị- ấy!! Nghe hơi nhục nhưng đó là sự thật. Vậy nên tôi nhờ thằng tác giả viết dài 1 mặt giấy chỉ để câu giờ cho việc tôi nhớ lại tên chị là gì. Nhưng thằng lồn ấy đâu có cho game dễ như vậy:
- Còn nhớ tên chị không hả cưng? Hay là quên rồi?
Toang rồi. Thay áo quan em về nơi chín suối. Tuy mấy trò bóp dái này của thằng tác giả, tôi đã quá quen, vậy mà đến pha này thì...hơi đau.
- Dạ....dạ...em..à..ờ..t...
Chị ấy ấn đầu tôi rồi nói:
- Đã quên rồi à, chị Trâm ở nhà bác Hà đây. Hồi bé 2 chị em mình chơi suốt với nhau còn gì!
À, tôi nhớ rồi. Ngày xưa, có mỗi nhà bác Hà- chị gái mẹ tôi, có wifi, nên hồi ấy mới hay sang nhà bác xem máy tính với chị ấy. Nhớ lại được, tôi vui mừng như gặp người bạn lâu năm, ôm chầm lấy chị, tôi nói:
- Chị Trâm!! Em nhớ rồi. Tại chị khác quá nên em không nhận ra.
Khác quá luôn. Khác xa so với tưởng tượng của tôi. Đây là bằng chứng sống cho việc dậy thì thành công ngoài mong đợi. Tôi ôm mà không muốn nhả ra, như con headcrab bám lấy đầu vật chủ vậy. Hai quả bưởi ép vào tôi như nam châm điện từ, tách không ra, chết đéo lìa. Mãi đến khi chị cấu cho phát thì mới nhả, chị lườm tôi rồi nói:
- Bám chặt thế? Thôi đi xuống nhà chuẩn bị cơm đi chứ. Đàn ông con trai không giúp được gì cả.
Tôi bảo đi vệ sinh chút, nhưng khi vào nhà vệ sinh, tôi thấy thằng Trung, đang thẫn thờ ngồi trên bệ xí. Tôi cứ tưởng nó bị sao nên đến vỗ đầu nó:
- Này, sao mặt đần thối ra vậy?
- Mày đã bao giờ thấy thiên thần chưa?
Tôi cốc phát nữa cho nó tỉnh hẳn rồi xách tai nó xuống, nói:
- Mày bị ngộ à? Đi xuống giúp tao dọn cơm nhanh.
................................
Hai thằng rửa tay xong xuôi, còn thằng đần kia thì lau mặt cho tỉnh ngộ. Hai thằng chạy xuống hỗ trợ cho cánh phụ nữ bê đồ ra bàn. Xong xuôi thì cả nhà ăn cơm. Em tôi thì đi chơi với lớp nên không về, bố thì đi Hàn công tác thành ra nhà chỉ có tôi, Trung, chị và mẹ. Và tất nhiên, bọn tôi là người rửa bát. Mà cái thằng Trung hậu đậu có tiếng nên nó làm vỡ 2 cái cốc. Chán vãi lồn. Sau này lấy vợ thì làm sao mà giúp nó được hả thằng ngu. Mà tí quên, tôi chưa giới thiệu về chị họ của tôi nhỉ. Bảo sao thằng tác giả cứ cáu um lên bảo tôi thiếu lời thoại. Chị ấy tên là Hoàng Vũ Ngọc Trâm, là sinh viên năm nhất. Tóc dài, mắt nâu, cao 1m62, ba vòng khá chuẩn, điện nước đầy đủ. Tính tình vui vẻ hòa đồng, thích ăn vặt và ghét nhất là gián, rết, nhện, hay bất cứ con nào có 4 chân trở lên hay không có chân. Bác nào thấy ưng thì tôi xin làm mối cho, đảm bảo, cam kết bảo hành 100% nếu có lỗi và sẽ hoàn tiền gấp đôi.
Đánh vật với đống bát đũa, thì hai thằng tôi rủ nhau ra quán bắn vài hiệp CF với làm dăm kèo rank. Tuy nhà có máy xịn nhưng quán nét vẫn có cái gì đó cuốn hơn. Đang căng thẳng vì gặp rừng ngu thì mẹ tôi gọi. Dù làm gì mà mẫu hậu gọi vẫn luôn phải bắt máy, không là hi sinh luôn.
...
Vì nghe điện thoại của mẹ nên tôi bị thọt đi rõ rệt. Và sau màn thua ở cuối chuỗi kim cương 1, tôi chán nản bỏ về mặc cho thằng Trung níu kéo.
Tôi được lệnh là đưa chị Trâm đi mua đồ vào tôi nay nên muốn về sớm chuẩn bị. Thôi thì đi tắm cái cho khỏe, mồ hôi ra hôi rình làm tôi không chịu nổi. Cầm bộ quần áo mà tôi cho là sạch, lững thững đi vào nhà tắm. Nếu như bố tôi tắm chỉ 10 phút, mẹ và em tôi là 1 tiếng, thì có lẽ tôi tắm được...3 phút...hoặc ít hơn. Dù tôi nói bao nhiêu lần, có đấu tranh đến mấy về thời gian tắm của tôi, thì tất cả cũng là biện minh cho việc tôi ở bẩn. Nhưnh, tôi không phải là lười hay ở bẩn, mà do tôi đã thấm nhuần tư tưởng của bọn Ching Chong: " Ăn bẩn sống lâu ". Và lúc tôi giải thích xong cũng là lúc tôi tắm xong. Tròn 3 câu giải thích. Lau qua đầu, tôi vào phòng bật máy, xuống nhà ấn hết cái gì có thể ăn được vào bát ô tô rồi mang lên nhà hốc. Vừa lướt face, vừa ăn, tôi nhận được rất nhiều tin tức như:
Thứ 2 có bài kiểm tra Toán và Hóa
Thứ 4 có bài kiểm tra 15 phút Lý
Thứ 5 học thuộc đề cương GDCD
Thứ 6 đốt trường và thứ 7 là vào nhà đá bóc lịch cùng anh Bảnh
Thấy mọi thứ hơi quá so với dự kiến, tôi đã gửi đơn khiếu nại cho lão tác giả nhưng bị lờ đi như Riot lờ sự van xin của game thủ và neft thê thảm Akali. Tôi nghĩ giờ nó còn yếu hơn cả Cua Kì Cục. Nghĩ mà chán.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro