Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 90 của thế kỉ trước.

Em đã gặp được anh nơi khuôn viên trường học. Dường như em đã yêu anh từ những ánh mắt đầu tiên rồi.

Em đã cố gắng nán lại một chút chỉ để ghi nhớ thật rõ hình dáng của anh, nhưng tiếc thật đấy em còn có việc phải đi rồi.

Sau hôm ấy, trong đầu em vẫn luôn xuất hiện hình bóng của anh. Em đã hỏi rất nhiều người, cuối cùng em đã biết anh là học trưởng của em.

Em đã đến và bắt chuyện với anh, anh cũng rất vui vẻ mà đáp lại. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, em nhận ra bản thân ngày càng thích anh rồi.

Từ hôm ấy, số lần em đến tìm anh ngày càng tăng, mối quan hệ giữa em và anh cũng từ bạn trở thành bạn thân. Anh tâm sự với em đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, em cũng rất vui khi thấy anh chịu mở lòng với em như vậy.
Em đã cố gắng học tập thật tốt, để có thể nhảy lớp. Để có thể được gần anh hơn.

Và em đã làm được. Cái ngày mà em được chuyển đến lớp của anh, em được đích thân anh dẫn vào lớp. Em đã thấy rất vui vì được anh quan tâm.

Cũng từ lúc em chuyển vào học, đàng sau lưng anh lúc nào cũng xuất hiện một cái đuôi luôn đi theo sau.
 ---------

Năm đầu tiên học với anh, em lấy tư cách một đàn em khoá dưới mà đi theo sau anh. Tình nguyện làm nền cho anh.

Năm thứ hai học với anh, em với tư cách bạn học cùng lớp để bước đi song song với anh.

Năm thứ ba em học với anh, em vẫn vậy, vẫn lấy tư cách bạn học mà bước đi với anh. Em rất muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa thêm một bước nữa. Nên em quyết định sẽ tỏ tình.

Vào buổi chiều hôm ấy, như thường lệ em ngồi đợi anh nơi ghế đá. Cảnh chiều hôm nay đẹp một cách lạ thường. Bầu trời xanh xen lẫn màu cam từ những ánh nắng cuối cùng trong ngày, hàng cây trồng trong khuôn viên cũng được khoác một lớp áo có màu sắc mới lạ.

Bỗng một cảm giác mát lạnh áp vào má làm em giất bắn mình mà quay phắt lại nhìn. Hoá ra là học trưởng đang áp ly trà sữa mát lạnh vào má em.

Anh cười cười, tay đưa ly trà sữa cho em :

" Cho em nè, anh mới mua đó. "

" Em cảm ơn ạ " Nhận ly trà sữa mát lạnh mà lòng em đầy hồi hộp. Tay em cứ mân mê ly trà sữa ấy, mà không nỡ uống.

" Sao vậy? Em không thích uống à ? "

" Không phải ạ "  Em lắc đầu, hút một ngụm lớn trà sữa. Cái vị ngọt của trà sữa vị socola len lỏi vào trong khoang miệng, kèm đó là cái lạnh truyền xuống cổ họng. Nó khiến tâm trạng hồi hộp của em giảm xuống.

Em lấy hết căn đảm quay lại nói với anh:

" Học trưởng, em thích anh. Anh làm bạn trai em được không ? " Em nói ra rồi, lấy hết can đảm của mình để thổ lộ lời yêu.

" Hả ? Em đùa đúng chứ ? "

Em ngơ người. Gương mặt anh lộ rõ vẻ khó xử, trên môi vẫn còn treo nụ cười gượng gạo. Em vội lấy lại cảm xúc, nở một nụ cười thật tươi :

" Anh đoán được hay vậy, em tính trêu anh một chút thôi " Em nói lời giải thích làm cho không khí căng thẳng giữa cả hai giảm. Nhưng lòng em, nó đau quá, nó đau lắm như sắp chết đi sống lại vậy.

----

Thời gian cứ trôi, mối quan hệ giữa em và anh vẫn vậy, vẫn chỉ dừng ở mức bạn thân. Chẳng thể tiến thêm một bước cũng chẳng thể lùi lại mà coi nhau như người xa lạ.

Vào hôm nay, giáo viên đã phát cho lớp tờ giấy để điền nguyện vọng vào. Em đã âm thầm đứng nhìn anh điền vào tờ nguyện vọng ấy rồi lại nhìn vào tờ giấy trên tay, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định sửa lại.

 ------

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà kết quả thi của em và anh được trả về. Và thật may mắn, em với anh đỗ cùng trường. Em vui lắm, mọi sự cố gắng của em đều được đền đáp.

Những năm sau khi bước vào giảng đường đại học, em vẫn luôn dành một sự quan tâm đặt biệt dành cho anh. Thậm chí có đôi lúc mấy người bạn của anh còn tưởng em là bạn gái anh nữa cơ, những lời nói đó trong lúc vô tình đã lọt vào tai em. Nhưng anh thì sao ? Anh chỉ cười cười rồi đưa ra một lời giải thích đơn giản:

" Đó là em gái tao, tụi mày đừng có nghĩ bậy "

Anh coi em như một đứa em gái sao ? Buồn thật đấy, nhưng không sao tình cảm không phải là thứ ngày một ngày hai là có được, nó cũng cần thời gian mà. Thế là em lại chờ, chờ ngày anh thích lại em.

-------

6 năm trôi qua, em và anh đều ra trường. Em đã cùng anh làm chung một bệnh viện.

Anh là một bác sĩ tài hoa, vừa điển trai vừa tài giỏi.

Còn em chỉ là một y tá bình thường, chẳng có gì nối bật.

Trong sáu năm ấy, anh cũng dành một sự quan tâm cho em. Điều đó làm em cứ ngỡ anh yêu em rồi.

Nhưng đến một ngày em nhận ra là cảm giác đó do bản thân tưởng tượng ra. Tình yêu của anh, nó vốn không dành cho em...

---------

Vào cái hôm định mệnh ấy, lúc em vừa tan ca trực trở về nhà thì trời đổ mưa. Bên kia đường, anh cùng một cô gái khác, đang trong cái ôm thật thân mật và ấm áp. Em đờ người, lẽ nào.. lẽ nào...

Xem ra mọi thứ trước đây đều là em tự đa tình mà ra, xem ra em đã lún quá sâu vào mối tình đơn phương này rồi...

Môi em nhẹ mỉm cười, nước mắt hoà lẫn nước mưa mà chảy xuống. Xem ra mối tình này em phải buông bỏ thật rồi.

" Chúc anh hạnh phúc " Em chẳng dám nán lại lâu, quay lưng rời đi trong cơn mưa tầm tã.

Mái tóc em cũng ướt dần, cái lạnh xuyên qua da thịt làm em không ngừng run rẩy. Tệ thật, thời tiết hôm nay chẳng đẹp chút nào. Ông trời đang thương xót hay là cười nhạo em đây ?

--------

Mỗi năm có bốn mùa nhưng anh lại anh chỉ yêu em vào mùa thứ năm....

Mỗi năm có mười hai tháng nhưng anh lại chỉ yêu em vào tháng thứ mười ba.....

------------

Deadline đã được chấm điểm : 7, 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro