Tôi là thằng anh tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Bởi vì tôi không phải một kẻ lương thiện "

Đó có lẽ là câu nói cuối cùng của em gái tôi trước khi nó ngã xuống khỏi toà nhà cao tầng. Kết thúc một cuộc đời đầy sự đau khổ.

 ----------

Tôi có một đứa em gái. Nó có vẻ quý tôi và tôi cũng quý nó lắm nhưng tôi lại không thể bảo vệ nó. Tôi đúng là thằng anh tồi.

Em gái tôi, nó nhỏ hơn tôi hai tuổi. Nhưng nó chỉ là một đứa con hoang cùng cha khác mẹ với tôi. Một lần vô tình cha tôi đã làm mẹ nó mang bầu, tôi biết thừa là ổng cố tình rồi. Ông già khốn khiếp!

Đến lúc nó ra đời, mẹ nó bỏ nó đi biệt tích, ông già đó đã nhận nuôi nó. Ừ thì nói thật tôi cũng không ưa nó đâu. Tôi đã ghét nó từ lúc nó còn bé đến lúc nó trưởng thành thì lòng thù hằn của tôi mới vơi đi.

Gia đình tôi vốn là một gia đình cổ hủ, nên việc trọng nam khinh nữ là rất bình thường. Tôi là cháu đích tôn nên được cưng nhất nhà, còn nó ? Nó là con gái, tất nhiên sẽ không được cưng như tôi rồi.

Ngay từ lúc tôi còn nhỏ, khoảng bảy tuổi hay gì đấy, tôi đã thấy nó làm việc nhà. Lâu lâu còn bị đánh nữa, nhưng kệ đi, lúc đó tôi chỉ nghĩ là nó đáng bị như vậy. Thậm chí tôi còn hùa theo những người trong nhà đánh đập nó nữa.

Nhưng nó thì sao ?

Nó chỉ đáp lại tôi bằng cách chịu trận và một nụ cười đầy sự gượng gạo. Nụ cười đó khiến tôi thấy khó chịu trong lòng.

Thời gian cứ thế trôi, tôi và nó cũng lớn dần....

Một năm...

Hai năm....

Ba năm.....

Theo thời gian, những trận đòn roi quất vào người nó ngày càng tăng, cái thân hình gầy yếu kia cũng chằng chịt vết thương.

Em gái tôi, nó cũng đã đến tuổi đi học rồi. Cũng khá nhanh đấy, tất nhiên ông già kia sẽ  lo phần học phí. Nhưng cái cơ thể đầy vết thương đó khiến nó trở nên tự ti, nó luôn mặc những bộ quần áo dài để che đi những vết thương ấy.

Từ khi nó nhập học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Tính cách nó thân thiện lại thêm cái thành tích học tập cực khủng, luôn lọt top những học sinh giỏi nhất trường.

Lúc ấy tôi còn ghét nó lắm. Tôi còn rủ lũ bạn của mình đi chọc phá nó nữa. Dội nước, vẽ bậy trên bàn, giấu cặp sách,.... Không việc gì mà chúng tôi không làm cả.

Đến một hôm, một tên trong lũ bạn tôi đã lao lên lột chiếc áo khoác mà nó hay mang ra. Nói thật lúc ấy nó chống chọi quyết liệt lắm, cứ như giành giật cả mạng sống vậy đó.

Nhưng sức của một đứa trẻ tám tuổi làm sao bằng đứa trẻ mười tuổi cơ chứ? Thằng bạn tôi mau chóng dùng phương thức bạo lực lột cái áo khoác ra.

Tôi ngồi bên ngoài nhìn, không nhịn được mà bật cười hả hê. Trong đầu tôi lúc đó toàn sự vui sướng và thoả mãn.

Chiếc áo khoác của nó mau chóng nằm trong tay thằng bạn tôi. Nó mặc bên trong chiếc áo đồng phục ngắn tay. Những vết thương chồng chất của nó cũng lộ ra dưới ánh mắt của những người trong lớp và cả ánh mắt của những người đến hóng chuyện. Tất cả mọi người băng hoàng nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật.

Nhìn mặt nó lúc đó cực kì sợ hãi. Nó co rúm người lại, nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt người. Cả người run rẩy, ánh mắt nó chứa đầy sự sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

Những thằng bạn của tôi cười hả hê trên nỗi đau của nó. Nó cũng chả dám phản kháng, chỉ hơi gượng cười ánh mắt nó rơm rớm nước mắt rồi nhanh chóng giật lại chiếc áo của mình rồi chạy đi.

Nhưng nó đâu biết ngay khi nó mở cửa, một xô bột đổ thẳng vào đầu nó. Nó cũng chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục đâm đầu chạy.

Lúc đó tôi cũng thắc mắc lắm. Tại sao nó lại cười ? Rốt cuộc thì nó kiên cường đến mức nào cơ chứ ?

Sau vụ đó nó bị cả lớp cô lập, cả lớp gọi nó với cái danh "quái vật ", ngay cả thầy cô những người từng rất quá tâm nó vì thành tích học tập, bây giờ cũng e dè với nó. Tin đồn về một con quái vật cứ như vậy lan truyền ra khắp trường, một con quái vật với cơ thể chằng chịt những vết thương.

Nó đi tới đâu người ta cũng nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét, những điệu cười khinh bỉ, những lời xì xào bàn tán. Những người bắt nặt nó cũng không còn là tôi với đám bạn mà thay vào đó là những nhóm bắt nạt mới. Nó vẫn bỏ qua những lời nói xỉ nhục, những trò bắt nạt chỉ đáp lại bằng cách giữ một nụ cười đầy sự gượng gạo trên môi.

Nhưng dần dần, những trò bắt nạn ấy càng trở nên quá trớn, đỉnh điểm là vào hôm ấy.

Tôi vẫn còn nhớ như in, vào hôm ấy, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên. Tôi đã vội lấy cặp sách chạy thẳng về nhà. Lúc về thì tôi chẳng thấy nó đâu, tôi cứ nghĩ là nó về  trễ, nhưng bây giờ là bốn giờ chiều rồi. Rõ ràng là nó tan trường sớm hơn tôi kia mà ?

Lúc này một nỗi lo lắng xuất hiện trong lòng tôi, nỗi lo lắng ấy cứ lớn dần. "Lạ thật đó, một con người vốn vô tâm như tôi lại đang lo lắng sao? Thật nực cười." Tôi đã nghĩ như vậy.

Nói như vậy thôi, nhưng lúc đó lòng tôi lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Tôi tự trấn an bản thân rằng nó chỉ đi la cà đâu đó rồi lát nó sẽ về nhà thôi.

Nhưng có lẽ tôi của quá khứ đã quên rằng gia đình mình là một gia đình trọng nam khinh nữ. Là một đứa con gái, đi chơi la cà sẽ được coi là vô giáo dục và sẽ bị dạy dỗ bằng bạo lực.

Nếu lúc đấy, tôi để ý hơn sẽ thấy rằng gương khuôn mặt của bà nội cũng đã biến dạng do tức giận, còn những người khác thì họ vốn chẳng quan tâm.

Lách tách....

Lách tách....

Tiếng những hạt mưa rơi xuồng nền xi măng bên ngoài. Cơn mưa cứ dần nặng hạt, đường phố cũng đã sáng đèn nhưng em tôi, nó vẫn chưa về, rốt cuộc nó đã đi đâu ?

Quay về phía mọi người trong nhà, tại sao bọn họ lại có thể dửng dưng phũ nhận sự biến mất của em gái tôi kia chứ.

Nhìn cái thái độ chả có một chút quan tâm từ phía người nhà của mình mà lòng tôi nguội lạnh. Sẽ có một ngày bọn họ dùng cái thái độ này đối mắt với tôi. Tôi chắc chắn về điều đó.

Cùng lúc đấy, một thứ cảm giác gọi là tình cảm gia đình chớm nở trong lòng tôi, nhưng có lẽ lúc ấy tôi còn quá nhỏ để nhận ra.

Đúng vậy, quá nhỏ để nhận ra, nhưng đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn

1 tiếng........

2 tiếng .......

Thời cứ chậm chậm trôi. Cơn mưa bên ngoài cũng giảm dần. Tôi vẫn ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ chờ đợi một bóng hình quen thuộc trở về.

Giữa cái thời tiết se lạnh xuất hiện hình bóng của em gái tôi, nhưng nó có cái gì đó lạ lắm. Nó rất quen thuộc cũng cực kì lạ lẫm.

Nó đẩy cửa bước vào nhà với cả người ướt sũng, cả người đầy vết bầm tím đặc biệt là trên vùng mặt. Ngay cả mái tóc dài ngang lưng mà nó vẫn luôn chăm sóc rất kĩ, bây giờ chỉ ngắn qua tai. Mắt nó đỏ ửng, hình như là vừa mới khóc xong.

Chưa kịp để nó làm gì thì bà tôi đã đi lại và tát cho nó một cái đau điếng. Nó cũng chẳng nói gì chỉ hơi ngớ người trong chốc lát rồi vội cúi đầu xuống. Trong miệng lí nhí nói câu " xin lỗi ". Nhưng mà bà tôi đã làm gì tha cho nó:

" Quỳ xuống " Bà thét lên trong lời nói chứa đầy sự giận dữ. Một người dì của tôi thấy thế đã đứng dậy lấy cho bà nội tôi một cây roi da.

Còn nó ?

Ngay khi vừa nhìn thấy cây roi, khuôn mặt nó đầy sợ hãi mà quỳ xuống. Mọi chuyện sau đó tôi không thể nhìn thấy vì bị cha tôi bịt mắt nhốt vào phòng. Tôi đã cố gắng phá cánh cửa bị đóng chặt ấy, nhưng vô dụng. Rất may căn phòng này không có cách âm nên tôi vẫn có thể nghe được những gì diễn ra bên ngoài, nghe được tiếng roi da quất liên tục, kèm theo đó là tiếng chửi rủa, nhưng tuyệt nhiên tôi lại chẳng nghe được tiếng khóc nào.

Em gái tôi, nó không khóc sao? Nó kiên cường thật đấy kiên cường đến mức đau lòng.

Sau ngày hôm ấy, tôi mới biết được mái tóc mà em gái tôi luôn tỉ mỉ chăm sóc bị cắt bởi một đám bắt nặt. Tôi tức giận nhưng chả làm gì được cả.

Tôi đã bỏ đi thứ gọi là lòng tự tôn để xin cha tôi cho nó chuyển trường, với hi vọng nó sẽ không bị bắt nạt nữa.

Và ngạc nhiên chưa, cha tôi đồng ý thật. Nhưng trong ánh mắt ông ta có gì đó lạ lắm, nhưng lúc ấy tôi đang rất vui nên chẳng nghĩ được nhiều. Để đến sau này tôi mới biết ánh mắt ấy không hề đơn giản......

------

Một năm
.
.
.
Chín năm

Chín năm trôi qua, tôi lúc bấy giờ đã thành một cậu thiếu niên 19 tuổi, còn nó thì cũng đã thành một thiếu nữ nữ 17 tuổi.Mối quan hệ của chúng tôi cũng tốt lên thấy rõ, tôi cũng đã chấp nhận nó là em gái mình và cũng bắt đầu yêu thương nó. Cũng trong năm ấy tôi cũng phát hiện một sự thật kinh hoàng .

Em gái tôi, nó bị lạm dụng tình dục suốt 4 năm trời. Và người làm điều đó chính là ông cha khốn nạn của tôi. Kinh khủng hơn là ông ta không làm một mình.

Vào đúng cái ngày định mệnh hôm ấy, tôi bỗng nhiên thức dậy sớm hơn thường ngày để đi học. Khi đi xuống lầu, dừng trước phòng của nó, tính gọi nó dậy đi học chung, nhưng chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa ấy đã mở ra. Người đằng sau cánh cửa ấy không phải nó mà là cha tôi. Tôi nhìn ông ta, trong ánh mắt ấy tôi thấy một sự thoã mãn xen lẫn một chút tia dục vọng.

Tôi có cảm giác đéo ổn khi nhìn thấy ánh mắt đó. Ngay lúc đó trong đầu tôi đã nảy ra một viễn cảnh khủng khiếp. Cả người tôi lúc ấy run lên, hi vọng những gì tôi suy đoán không phải sự thật.

Còn ông ta ?

Ngay khi thấy tôi, ông ta có vẻ hơi khó chịu nhưng rồi cũng rời đi. Ngay lúc ông ta rời đi, tôi liền lao vào phòng. Cả người tôi cứng đờ, thứ trước mắt tôi lại là cái khung cảnh mà tôi sợ hãi nhất.

Em gái tôi, nó đang ngồi co ro một góc, cả người run lên bần bật, quần áo bị lột ra gần hết, chỉ còn đồ trong. Tôi như lúc ấy như phát điên lên vậy, vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho nó. Tôi còn nghe tiếng nó thút thít, tâm tôi như bị khứa nhiều nhát. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nó khóc.

Tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm nó. Nó hình như hơi do dự rồi cũng ôm lại tôi mà gào khóc, nó mang tất cả uất ức, tủi nhục mà bản thân phải chịu đựng trước đây đều được nó tuôn ra thông qua hai dòng lệ.

Nhìn nó khóc, tôi xót lắm. Giá mà tôi bảo vệ nó tốt hơn thì tốt biết mấy.

Nó rất kiên cường, kiên cường đến mức đau lòng, ngay cả tôi cũng xém quên mất nó chỉ là một đứa con gái, một đứa con gái chỉ đang cố gắng tỏ ra kiên cường nhưng sâu bên trong, nó cũng cần được bảo vệ, cũng cần được yêu thương bao bọc.

Sau khi ổn định lại cảm xúc nó ngay lập tức đẩy tôi ra mà chạy vào phòng tắm.

Tôi cũng gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của nó xin nghỉ. Nói vài câu với giáo viên thì tôi cúp máy luôn.

Quay qua căn phòng tắm kia, tôi chỉ nghe được tiếng xả nước. Tôi cũng đứng ngoài chờ nó. Nhưng lúc ấy một cuốn sổ màu đen được đặt ngay ngắn trên bàn đã thu hút tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà cầm lên đọc.

Mở một trang bất kì, đó là một cuốn nhật kí và những dòng chữ trong đó khiến tâm tôi hoảng loạn.

------------

Ngày .....tháng......năm......

-Ông ta lại tới nữa rồi, lần này ông ta không tới một mình. Thật kinh tởm, những gì ông ta làm thật kinh tởm. Mình ghét nó, mình ghét cái cơ thể dơ bẩn này. Mình thật sự muốn kết thúc mọi thứ ngay tại đây.

--------

Nhìn ngày tháng năm, đây là năm nó 13 tuổi mà. Tôi không thể ngờ cha tôi ông ta lại là loại cầm thú như vậy.

Tôi vội lật sang trang mới nhất.

--------

Ngày......tháng.....năm.....

- Mệt thật đó, tôi mệt rồi. Rất mệt rồi, tôi muốn kết thúc mọi thứ.

---------

Đúng lúc này, tiếng nước cũng vừa ngừng, tôi vội vàng để cuốn sổ ấy vào chỗ cũ.

Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ dài. Tôi vội lên tiếng :

- " Em ổn chứ, em gái "

- " Đừng gọi tôi là em gái, nó làm tôi thấy ghê tởm "

- " Cái gì ? "

- " Tôi với anh không còn là anh em nữa, nên đừng gọi tôi em gái "

Tôi bàng hoàng, cái gì vậy ? Tại sao nó lại thành như vậy ? Nhưng khuôn mặt ấy bày ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt nó nhìn tôi chứa đầy sự ghê tởm.

Tôi cũng không biết làm gì nữa, tôi đành đi ra khỏi phòng để đi học.

Đi đến trường, tâm trạng tôi rất không tốt, học cũng không vào. Trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện hồi sáng.

Đến chiều, hồi chuông tan học vang lên, tôi xách cặp đi về. Nhưng tôi không về thẳng nhà mà cứ đi lang thang.

Lúc này một cuộc điện thoại vang lên. Tôi uể oải nhấc máy, bên kia vang lên một giọng nói :

- " Gia đình cậu đã bị giết, mời cậu về nhà gấp"

Tôi hốt hoảng chạy về nhà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ?

Ngay khi vừa chạy đến nhà đập vào mắt tôi là hàng loạt cảnh sát. Một người đi tới nói với tôi về những người chết, tôi nhận ra không hề có thông tin về em gái tôi. Nó còn sống, tôi vội chạy đi tìm nó.

Nhưng tôi biết tìm nó ở đâu đây ?.

Bỗng đầu tôi nhớ ra một địa điểm mà nó thường hay tới khi buồn rầu, chân tôi vội chạy đến đó.

Đến nơi đó, một tầng thượng của một toà nhà cao tầng. Quả nhiên tôi đã tìm được nó, nó ngồi trên lan can bảo vệ. Cả người nó dính đầy máu, tay còn cầm một con dao.

Tôi nhận ra rồi, người là do nó ra tay. Tôi vội vàng hỏi nó:

-" Tại sao em lại làm thế ? "

-"...."

- " Em nói gì đi chứ, đừng im lặng nữa"

- " Bởi vì tôi không phải một kẻ lương thiện "

Tôi nhìn nó, nó quay người lại nhìn tôi mà cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc rồi gieo mình xuống dưới.

Tôi thì chỉ đứng đờ đó. Phải rồi ha, nó không phải người lương thiện. Bởi vì ai cho nó lương thiện đây, nó chắc cũng muốn lương thiện lắm nhỉ ? Nhưng xem ra cuộc đời này không cho phép nó làm thế rồi.

----------

Một chiếc oneshot viết đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro