Năm ấy,tôi mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đó là ngày hôm nay của người khác ,còn hôm nay của Võ Đình Nam tôi thì cũng tạm tạm,hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau*

A: Này bác có thấy cậu Nam kia không,cậu ấy bị bố mẹ ép chia tay cậu con của bà Ba đấy.

B: À tôi biết,mẹ cậu ấy tâm sự với tôi hoài ấy, mà cậu ấy có chịu nghe đâu,cứ cố chấp yêu con của bà Ba.Nên bây giờ mới ra nông nỗi như này.Bố mẹ cậu Nam thì chửi rủa cậu Nam suốt,vì cậu ấy yêu con bà Ba.

*Trong lúc cả 2 đang nói thì tôi cũng nghe thấy đấy chứ,chỉ là vô tình tôi đi qua con đường mà ngày ấy tôi với em gặp nhau nên vô tình nghe được những lời nói đấy.Nhưng, ngẫm lại thì cũng đúng nhỉ,bây giờ nhìn tôi cũng chẳng ra con người.Ngày ấy,tôi chăm chuốt để gặp em biết bao nhiêu thì bây giờ tôi lại tàn tạ đi bấy nhiêu*

B:Cậu ấy bị như vậy cũng mấy năm trời rồi...Cứ rượu chè rồi làm hại bản thân...Nhưng mà cậu Dương đâu nhỉ?

*Tôi thì không quan tâm và cứ đi tiếp cho đến khi nghe thấy ai nhắc đến tên em thì tôi sựng lại và đứng nghe ngóng.Vì sao ư?Vì từ năm tôi 18 thì tôi chẳng thấy em đâu cả,em như bị biến mất khỏi trần đời,tôi muốn biết lý do em rời xa tôi và không trở lại*

A:Bà không biết hả?Vì bố mẹ cậu Nam cũng muốn tốt cho cậu ta thôi,nên là không cho cậu ấy quen cậu Dương.Nhưng cũng không ngờ rằng bố mẹ cậu Nam ấy lại thủ đoạn như vậy. Dụ cậu Dương vào rừng một mình rồi bỏ đi.Haizzz, từ ngày nghe tin cậu Dương bị sói ăn thịt thì cậu Nam ra nông nỗi như vậy...

*Hóa ra...người tôi thương biến mất từ cõi đời này từ mấy năm trước rồi mà đến giờ tôi mới biết.Tôi muốn gặp em lần cuối..nhưng mà em đang ở đâu nhỉ?*

*Lúc đấy tôi vô thức chạy điên cuồng về nhà vì nghĩ ra được một ý rất hay.Đó là sang thế giới bên kia để mà gặp em.Vài giây sau thì đột nhiên có một cây dao trên tay tôi và 3...2...1...0 Tạm biệt Trần Gian...Đỗ Hoàng Dương hãy đợi anh một tí,anh sắp gặp được em rồi*

*Sáng hôm sau,như đã đọc ở câu trước thì đúng là tôi đang đi tìm em ở một thế giới khác rồi.Nhưng tôi vẫn luyến tiết nơi này vì nó chưa đựng nhiều kỷ niệm giữ đôi ta.Nhưng tôi vẫn chưa hiểu,bố mẹ tôi sao lại mang xác tôi mang vào rừng thế nhỉ...?Hay là ông bà ấy muốn tôi tìm em nhanh hơn?Hay là một lý do gì đó?*

Ổn hong mọi người ơi?Lần đầu tớ viết nên có gì thì cứ góp ý cho tớ với ạ.Tớ cũng chưa có kinh nghiệm=(((Nên có những lỗi lầm gì thì cứ bảo tớ.Tớ sẽ khắc phục nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro