Vô Tình Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống,cũng là khi mà...

Hắn ta đột nhập vào nhà của một con người xa lạ để trốn khỏi những cái hồn ma đã khuất màu xám xịt và đen thui kia.

Nhưng hắn khựng lại khi thấy những viên thuốc còn đang vương vãi trên sàn nhà và hình như có ai đấy đang bật khóc....

Nhìn kĩ lại căn phòng thì nó quen lắm,hắn ta cảm nhận được mùi hương quen thuộc  của căn phòng thân quen này,hắn nhớ rằng mình đã tới nơi này lúc nào rồi,nhưng chẳng thể nhớ được.Từ từ đã....hmmmm....à đây là căn nhà của cậu bạn Đỗ Hoàng Dương ngày trước hắn thích đây mà-Hắn suy nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán

Những tấm ảnh của cậu ta được dán đầy lên tường kìa,nên rất dễ nhận dạng nhưng mà....

Sao cậu ta lại khóc thế này?Nhưng viên thuốc này nữa?-Hắn suy nghĩ

Đột nhiên hắn nhớ ra rằng mình đang chạy trốn khỏi những sinh vật có hình hài không rõ ràng ngoài kia nên hắn đã nhanh chân đóng hết tất cả cửa lại rồi mở đèn sáng chưng lên.

Cậu đang ngồi khóc cũng bất ngờ nhìn lên.Lúc này cậu hoang mang lắm.

Làm sao cậu ta vô nhà cậu được?Cậu ta đến đây làm gì?Sao cậu ấy lại hốt hoảng thế kia?Sao lại mở hết đèn để làm gì?Hàng vạn câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu

Nhưng cậu cũng kệ anh mà vẫn ngồi một góc đấy.

Hắn thấy cậu vẫn ngồi đấy thì lập tức đi tới chỗ cậu và chậm rãi ngồi kế bên cậu rồi hỏi han:

-Này,cậu không thấy tôi hả?

-Ừ,lúc nảy tôi không để ý đến.

-Cậu không muốn biết tại sao tôi lại làm vậy hả?

-Tại sao tôi phải hỏi cậu trong khi lý do cậu ở đây cũng là lý do tôi ngồi ở đây?

-À cũng phải,tôi quên mất cậu sợ những thứ đó-Nam cười nhạt

-Cậu còn nhớ?

-Dĩ nhiên,lần ấy tôi chọc cậu mà,sao mà quên được

-Nhưng mà,lúc đấy thấy cậu cũng tội nên mới dừng lại-Nam nói tiếp

-Chứ không phải thích tôi rồi muốn gây ấn tượng à?-Dương cười mỉm

-Này,cậu ảo tưởng vừa thôi nha Dương-anh bất ngờ phản kháng

-Eo ơi,trúng tim đen rồi chứ gì,nói cho mà biết,tôi đây biết thừa,thế nhá.

-À mà...còn mấy viên thuốc này là như nào?

-Thì tôi đang định uống thuốc,tự dưng thấy mấy thứ ngoài kia,tôi hoảng quá nên rớt hộp thuốc rồi ngồi đây.Xui là nhà cúp điện nữa chứ,may lúc cậu tới là vừa có điện.

-Vậy tôi là ân nhân của cậu rồi,tôi đã giúp cậu đó nha.Không thì giờ cậu đang bị hù dọa bởi mấy con ma rồi.

-Mà này,sao tự dưng hôm nay nó lại xuất hiện vậy?

-Điên à,đêm nào chả thế?

-À ừ nhỉ, tôi quên

Thế là cả hai cứ ngồi đấy liêng thuyên trò chuyện đến khi trời rạng sáng và tự dưng nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa...

....:NAMMMMMM

Chị My tay cầm chảo,mắt thì bên nhắm bên mở,xem ra là chị ta cũng chưa tỉnh giấc...

-Ơ chị My?

-Sao mày vào được đây?

- Giời ạ,tưởng Dương nó sợ nên chị mày mới vác cái thân vô đây,ai mà dè được là mày đột nhập vào nhà chị.

-Sao chị biết Dương sợ?Mà Dương khóc từ hồi đêm mà?

-Mày qua mấy lần mà không biết nhà không cách âm à?Mày tưởng Dương nó cười đùa nhỏ đến mức chị không nghe à?Vừa tiếng nhảy vào từ cửa sổ của mày mà vừa tiếng thút thít của Dương,ai lại không sợ Dương bị gì?

-À nhỉ,em quên.Nhưng mà...

-Nhưng gì,tại đêm chị buồn ngủ quá nên mới ngủ luôn thôi,mới dậy thì chị  mới qua đây này.

-Mà sao chị vào được phòng em?

-Phòng mày có khóa chắc?À thôi chết,nay chị Vân về đấy.Sửa soạn rồi vệ sinh cá nhân đi.Còn Nam thì có thể về rồi đấy.Trời cũng sáng rồi.

-Nhưng mà chị àaaaaaa.

-Im im,chị biết thừa mày thích Dương

*Lúc này Dương đã vào toilet rồi

-Giúp em đi mà chị ơiiiii.Cho em ở lạiiiii

-Lát mày xuống mà xin chị Vân chuyện cưới sanh ấy.

-Ai mượn thích người ta mà không nói,nhỏ chưa có bồ là may rồi.

Tự dưng............💥BÙM💥BÙM💥 Sấm sét đếy,nhưng điều kì lạ là....

-9 giờ sáng đang nắng chang chang mà sấm sét đâu ra nhỉ?

Bỗng Nam cảm nhận được mình đang ôm ai đó,quay sang thì.....

-Áaaaaaaaaaaaa

-Im lặng một tí cho em ngủ xem nào anh bị hâm à?

-Sao em lại ở đây??

Dương liền đá Nam xuống Dương rồi bảo:

-Này,anh bị điên à,tôi với anh cưới từ đời nào rồi mà bây giờ anh hỏi tôi là sao tôi ở đây là như nào?

-Không không phải đâu bae,anh mới gặp ác mộng đáng yêu màaa

-Tên điên này,mới sáng sớm đã hâm

-Thôi mà thương thươngggg anh xin lỗi béeeeeee

Anh ta là đang ôm Đỗ Hoàng Dương và đang nũng nịu đấyyyy

-Thôi thôi ông ơi,dậy đi kìa.Muộn bây giờ.

-Không,nay anh ở nhà với bé cơ

-Rồi tiền đâu nuôi tôi?

-À ừ nhỉ,chết chết.

Sau khi sửa soạn xong thì Dương hôn cái chụt vào má Nam 1 cái.Xem như là món quà buổi sáng vàaaaaaaa......

-End-
/Xin lỗi vì nó hơi nhạt và xàm xí/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro