1: nhiệm vụ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tổng bộ của sát quỷ đoàn, 2 bóng dáng quen thuộc đang đối diện với vị chúa công của họ


"Tomioka, Shinobu 2 con hãy lên đường đến cánh rừng phía tây cách để tiêu diệt lũ quỷ. Tin báo về thì có vẻ con quỷ đó khá mạnh" ngài chúa công từ tốn nói

"Vâng, chúng thần đã rỏ" cả 2 đồng thanh
______________________________________
2 người 1 nam 1 nữ lập tức khởi hành đến chi viện cho các kiếm sĩ. Cô gái mang haori cánh bướm kia vẫn giữ nụ cười như thường lệ, cô quay sang trêu đùa người đồng nghiệp bên cạnh

"Nè anh Tomioka à, chúng ta hay làm nhiệm vụ chung quá ha??"__Shinobu cất giọng hỏi
.....
"Nè anh mà cứ như thế là sẽ bị ghét đó , anh Tomioka à"__cô hơi khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười
....
"Tôi...tôi không có bị ghét"__Giyuu thản nhiên trả lời cô với gương mặt chẳng hề biến sắc, nó cứ như mặt hồ tĩnh lặng
"Anh có nghĩ khu rừng này yên tĩnh quá không, nó tĩnh lặng đến đáng sợ"__cô quan sát kĩ rồi quay ra nói với anh
"Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta chia nhau ra đi"__lần này có vẻ 2 người có suy nghĩ giống nhau rồi
"Được rồi, tôi sẽ sang bên kia, anh qua bên đó nhé"
"Ừm... Kochou nè... Cô cẩn thận đấy"

Anh khá lo cho cô đồng nghiệp của mình, dù cô ấy là trụ cột nhưng không chặt đầu quỷ được, điều này khiến anh lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm khi gặp kẻ địch mạnh.

Shinobu hơi bất ngờ trước câu nói của anh, cô mỉm cười rồi di chuyển về phía nam cánh rừng.
Tách ra được một lúc Tomioka phát hiện ra dấu vết đánh nhau, kì lạ là không hề thấy những kiếm sĩ đâu cả. Đột nhiên trực giác cho anh biết có gì đó không đúng, con quỷ ẩn nấp trong khu rừng này cũng đã lộ diện. Nó điều khiển những sợi dây gai tấn công liên tục vào người anh.
Với kinh nghiệm chiến đấu của mình anh nhanh chóng né được những đòn tấn công của nó, dùng thức thứ nhất chém đứt nhưng dây gai kia. Nhưng con quỷ này có lẽ khá mạnh đó. Nó lui ra xa tiếp tục tấn công, không may một dây gai của nó đã quật mạnh vào lưng anh. Xem ra lần này anh phải đấu nghiêm túc hơn rồi.
______________________________________

Phía bên Shinobu thì khá hơn tí, cô tìm được chỗ những kiếm sĩ bị thương rồi, đội trị thương cũng tới được chỗ này thông qua quạ truyền tin. Đáng lo ngại hơn khi cơ thể họ đã bị nhiễm độc , có lẽ đó là độc trong dây gai của con quỷ kia. Shinobu dùng thuốc giải độc được bào chế bằng hoa tử đằng tiêm cho các kiếm sĩ trúng độc. Việc còn lại có lẽ để đội trị thương lo liệu được. Cô nhanh chóng đến chổ Tomioka.
______________________________________
Bên đây Tomioka có lẽ đã nhận ra việc những dây gai này có độc, việc vừa chiến đấu vừa ép không cho độc lan ra dương như làm anh di chuyển chậm hơn khiến con quỷ thừa cơ tấn công mạnh hơn nữa. Tomioka nhảy lên dùng lưỡi kiếm sắt nhọn nhằm vào cái cổ của nó mà chém. Thế nhưng con quỷ này có vẻ khá xảo quyệt, nó dùng dây gai làm lớp phòng vệ rồi lùi ra xa. Vừa lúc nó đang lùi ra thì bóng hồ điệp quen thuộc xuất hiện, cô tấn công từ đằng sau tiêm chất độc vào người nó. Có lẽ do bất ngờ và tốc độ của cô rất nhanh nên nó không kịp phản kháng lại. Cô chạy đến bên Tomioka, anh ra hiệu cho cô để việc con lại anh xử lý. Việc trúng chất độc trong kiếm của cô khiến nó hộc ra 1 ngụm máu, mắt nó mờ đi do tác dụng của chất độc, nhanh như cắt anh dùng thức thứ 11 cắt phăng cái đầu của nó đi. Trước khi chết nhìn vào tròng mắt của nó thì nó là hạ huyền nhất. Đây chắc là con quỷ mạnh nhất trong đám hạ huyền quỷ rồi. Lúc này hơi thơ anh đã có chút khó khắn, chất độc lan đi ngày một nhanh, mắt anh nhưng phủ lấy 1 tầng sương nhẹ, mơ nhòe đi quan cảnh trước mắt. Shinobu đỡ lấy thân hình cao lớn gấp đôi người mình, để anh ngồi xuống cô lấy liều thuốc chuẩn bị sẵn rồi tiêm cho anh, với sự chênh lệch của 2 người cô không thể đưa anh ra khỏi khu rừng ngay được, trước khi cô đến đây thì đội chữa trị đã xuất phát trở về mất rồi.

"Anh sẽ không sao đâu, tôi đã tiêm thuốc giải độc cho anh rồi, bây giờ anh nghĩ ở đây đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát trở về"__cô hướng ánh mắt lo lắng về phía Tomioka
....
"Anh cởi áo ra đi"__cô thản nhiên nói
Mặt anh có vẻ hơi bất ngờ trước yêu cầu này của cô
"Nhìn gì chứ,ý tôi là anh cởi ra để tôi xem vết thương của anh"__cô giữ nụ cười trên môi nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro