Chương 2: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp áo đồng phục được cởi xuống, trên lưng Giyuu có 2 vết thương do những dây gai đó gây ra. Nó không mất máu quá nhiều nhưng do chất độc đang lan ra nhanh chóng nên khá nguy hiểu.
Shinobu hơi bất ngờ, trong tình trạng độc lan nhanh như vậy mà vẫn chiến đấu được, những kiếm sĩ dưới kia khi trúng độc đã hoàn toàn mất đi ý thức.

"Anh Tomioka à, vết thương của anh không nghiêm trọng lắm đâu nhưng để an toàn hơn thì anh chịu đau một tí nhé" Shinobu từ từ lấy lọ thuốc bột màu trắng trong hộp ra bôi lên vết thương của Giyuu.

Sự nóng rát từ vết thương nhanh chóng khiến Giyuu khó chịu, thuốc bôi trên vết thương khiến chất độc còn lưu lại trên đó tỏa ra làn khói đen. Cơn đau nay thật sự quá khó chịu rồi.

"Ah..." sắc mặt anh ngày càng tối.
"Anh cố chịu một chút, nó sẽ dịu lại ngay thôi, nếu không làm như vậy nó sẽ để lại di chứng mất" cô hướng ánh mắt lo lắng về phía anh, hành động cũng nhẹ nhàng hơn.

Quả đúng vậy, vết thương đã dịu hơn ban đầu, cô lấy cuộn băng trắng ra băng vết thương lại. Rồi lại chuẩn bị thuốc tiêm để giải độc cho anh

"Ổn rồi đấy anh Tomioka à" cô vừa cất đồ vừa nói với anh. Bất chợt cô nhận ra có gì đó không đúng.
"Kỳ lạ, sao sắc mặt anh ấy lại đỏ như vậy chứ" cô thầm nghĩ rồi sờ tay lên trán anh. Nóng quá. Có lẽ chất độc này còn mạnh hơn chất độc của mấy kiếm sĩ kia

"Anh Tomioka à, anh cảm thấy thế nào rồi, với tình hình hiện tại tôi không thể làm gì hơn cả, thuốc ở đây không có đủ"
Không còn cách nào khác cô đánh liều dìu anh xuống núi. Thân hình cô bé nhỏ như vậy, Giyuu lại to gấp đôi cô, khó khăn lắm cô mới dìu anh xuống đến chân núi. Từ xa xa đội cứu trị thương của điệp phủ đã tới chi viện cho 2 người. Anh và cô nhanh chóng được đưa về điệp phủ.
Sau 1 ngày đêm cô dùng mọi cách giải độc cho anh thì giờ mọi chuyện cũng đã ổn. Con quỷ đó xảo quyệt thật, nó tiêm thẳng chất độc vào máu của anh, khó khăn lắm cô mới có thể giải được hết chổ độc đó. Nếu lúc đó còn chậm trễ thì có lẽ giờ anh nguy kịch thật rồi. Cô ngắm nhìn người con trai nằm trên giường bệnh kia, gương mặt này phải gọi là quá đẹp.

"Có thế tìm ra một người đẹp như vậy sao~~khi ngủ anh dễ thương hơn đó anh Tomioka à" ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ nhỏ, cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, ngón tay thon dày đặt lên giữa chân mày anh, nhẹ nhàng lướt xuống sóng mũi cao của anh, dừng lại ở đôi môi bạc kia. Bất chợt cô nổi ý muốn hôn lên đôi môi bạc đó. Nhưng có lẽ do quá mệt nên cô thiếp đi bên giường bệnh của anh.
Nữa đêm anh tỉnh giấc, cơn đau từ vết thương đã dịu đi rất nhiều. Anh nhìn qua bên cạnh, đập vào mặt anh là cô đồng nghiệp nhỏ bé của mình. Tay cô nắm chặt một tay của anh, mái tóc đen tím phủ nhẹ qua gương mặt thanh tú đó. Anh bất chợt cảm thấy tim mình đập loạn nhịp lên. Cảm giác này thật kỳ lạ. Anh bước xuống bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, đôi tay chai sạn vuốt nhẹ tóc cô, cởi chiếc kẹp bướm ra. Mái tóc đen tuyền pha chút tím của cô được xõa xuống, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, mùi hương hoa khiến anh rất dễ chịu, tay anh lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, trông cô lúc này cứ như con mèo nhỏ vậy. Anh xoay người lại nằm qua chiếc giường bên cạnh.
_________
Hạt tình cảm này có lẽ đã gieo vào đất, chỉ chờ thời gian cho nó nảy mầm. Trái tim 2 con người có lẽ đã được kết nối với nhau từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro