chương 3: không khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Shinobu khá bận, cô bận nghiên cứu loại thuốc độc mạnh hơn để giết được mấy con quỷ cấp cao. Cả ngày cô vùi đầu vào bàn làm việc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

- Nè anh Tomioka à, không có chuyện gì thì anh đừng ngồi đó nữa được không?__cô hơi khó chịu nhìn người con trai đang nhìn chằm chằm mình.
....
- Anh không nói gì sao??
- Sắc mặt cô không tốt!__Người con trai mặt vẫn không biết sắc khẽ lên tiếng

Cô hơi bất ngờ trước câu nói của anh, bỏ mấy lọ thuốc trên tay xuống rồi quay sang nhìn anh với nụ cười trên môi.

- Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi nhé. Nhưng có lẽ tôi ổn.__cô khẽ mỉm cười với anh, nhắm hờ đôi đồng tử màu hoa tử đằng đó, đôi má ửng đỏ trước sự quan tâm của anh chàng đồng nghiệp.

- Thật sự sao??__Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, rỏ ràng là cô không khỏe chút nào, đôi môi nhợt nhạt thế kia mà.
Không cần suy nghĩ anh tiến tới bế cô lên, cơ thể bé nhỏ của cô nằm trọn trong vòng tay anh. Trước hành động của anh cô không kịp phản ứng, đôi gò má đỏ bừng vì xấu hổ.

- A...Anh biết mình đang làm gì không vậy?? Ngài Thủy Trụ đáng kính.
- Vì cô ngoan cố quá nên tôi sẽ đưa cô đi nghỉ.__anh bế cô ra khỏi phòng làm việc mặc cho cô đang nói gì.

Đến phòng cô anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ngồi bên cạnh cô.

- Tôi sẽ trông chừng cô ngủ nên là cô ngoan đi nhé
- Anh nghĩ cái gì mà nói thế vậy hả? Làm sao tôi ngủ được khi anh ở đây chứ.__ Shinobu vẫn mĩm cười mặc dù gân trên trán cô nổi hết lên rồi, giờ cô khá bất lực với anh chàng này rồi.
- Tôi sẽ không làm gì cô đâu nên cứ yên tâm__ Anh nhìn cô với gương mặt lạnh tanh thường ngày, đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng đó khiến người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.

Cô cũng chả thèm nói anh nữa, có lẽ do làm việc quá sức mà cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh nhìn người con gái ngủ say bên cạnh mình bất giác anh thấy yên bình đến lạ. Người con gái này xinh đẹp thật, dung nhan yêu kiều khiến người ta mê đắm. Anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bên má cô, nhẹ đặt lên trán cô nụ hôn, người con gái anh yêu thật nhỏ bé. Anh bước ra khỏi phòng cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa bước ra khỏi cửa anh đã gặp Aoi.

- Hể??! Ngài Tomioka à sao ngài lại bước ra từ phòng của cô chủ vậy ạ?__cô bé vừa hoảng hốt vừa lo lắng hỏi anh.
- Cô ấy có vẻ rất mệt, tôi đưa cô ấy đi nghĩ, đợi cô ấy tỉnh giấc thì chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy.__anh dùng giọng trầm ngâm dặn dò Aoi rồi nhanh chóng rời khỏi điệp phủ chỉ để lại cô bé với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
______
- Cô chủ, chị tỉnh rồi ạ? Em mang cơm đến cho chị ạ.__Aoi mang cơm đến phòng Shinobu theo lời dặn của Giyuu, cô có rất nhiều câu hỏi nhưng không dám nói.
- Hửm??chị nhớ đâu có dặn em mang cơm đến đâu.__Shinobu nghiên đầu hỏi Aoi
- Dạ là ngài Tomioka căn dặn em ạ.__cô bé đỏ mặt ấp úng trả lời
- Ừm vậy sao, em cứ để đó đi.
- À cô chủ ơi, chị và ngài ấy....à không có gì đâu ạ__Aoi đỏ mặt không dám hỏi tiếp
- Hả? Ý em là ngài Tomioka sao? Bọn chị không có gì đâu, chỉ là anh ấy quan tâm chị thôi__cô bật cười khi thấy Aoi đỏ mặt như vậy
- Vậy chị nghỉ ngơi đi ạ, em ra ngoài trước
___
- Anh Tomioka à, anh cũng đáng yêu thật đó...tôi thấy cũng không hẳn là anh bị ghét. __cô nhớ lại hành động quan tâm của anh mà bất giác bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro