lời tự sự gửi đến em và quá khứ của 2 ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự rất yêu em,đã từng,rất yêu em,nhưng con tim này đã bị thời gian và sự tan vỡ không thể lành lại vùi lấp,làm nó phai màu rồi,trước khi gặp em,tôi đã mang trong lòng cảm giác không còn hứng thú và không còn mong cầu một tình yêu dành cho mình nữa cũng vì tôi là kẻ thật đáng thương lúc nào cũng luôn là người thất bại trong chuyện tình cảm,tôi biết cho dù có yêu thêm ai đi chăng nữa cũng không bao giờ có một cái kết có hậu và rồi em đến và thật trùng hợp cuộc sống luôn muốn trêu ngươi tôi,lúc buông bỏ tất cả rồi thì,em là người mà lại đến bên cạnh sưởi ấm con tim giá buốt tê tái,cô đơn của chính tôi,tôi đã hy vọng rất nhiều vào 2 chúng ta vào cuộc tình tôi cho là cuối cùng này,tôi đã quen,đã từng quen với việc ở cạnh em,danh thời gian quan tâm và chuyện trò cùng em,cảm giác thật vui vẻ,hạnh phúc biết bao,tôi đã nghĩ lúc đó thế giới như chỉ còn có 2 chúng ta,nhưng rồi cái gì đến rồi sẽ đến tình yêu mà tôi dành hết tâm huyết và hy vọng đó cũng số phận cũng sắp đặt cũng chỉ có hạn với tôi mà thôi,thật trớ trêu khi mọi thứ bất chợt không may ập đến lấy mất đi tình yêu và sự yên bình mà 2 chúng ta đã từng có dành cho nhau,cuộc sống mà, những thứ hạnh phúc mà ta ngỡ là lớn lao đó hoá ra cũng chỉ là cái tuổi thanh xuân bồng bột bùng lên như ngọt lửa rừng rực,rồi không cháy được mãi nó cũng vụt tắt và tôi lại ôm không gian cô đơn lẻ bóng,lạnh lẽo cũ đó quay về cũng chỉ mình tôi thôi em à,chúng ta cũng chỉ là những con người không thể nào thay đổi được số phận hoàn cảnh và thời gian đã được cuộc sống này định đoạt trước,em à? tôi không sao,tôi đã quá quen nói câu tôi không sao nhiều lắm rồi,chỉ là lần này thì tôi phải tự mình nuốt nước mắt và sự yếu đuối của mình vào trong để bản thân cố gắng trưởng thành hơn cố vượt qua câu chuyện tình đẹp đẽ của chúng ta để nó rơi vào quên lãng cho dù tôi có không can tâm và không đành lòng nhưng mà dù gì thì hạnh phúc của bản thân tôi đã không có được rồi,nhưng mà còn em thì không thể nào để quá khứ ấy đeo bám tương lai đẹp đẽ trước mắt của em nữa,tôi sao cũng được còn em phải thật hạnh phúc,tôi sẽ cố làm những gì có thể để chính bản thân tôi dần quên được em để cho em không bị quá khư của 2 ta làm em phiền muộn khi nhớ tới nữa,hãy quên tôi,một kẻ tồi tệ không ra gì này đi,tôi quá yếu đuối, để có thể giữ được em,tôi là một kẻ vô dụng,tồi tệ nhất trên thế gian này khi đến cuối cùng tôi lại đối xử tồi tệ với em đến thế,suy cho cùng,những gì chúng ta đã hứa tôi đã không làm được,là một kẻ không giữ lời,tôi đáng trách và không xứng đáng có 1 hạnh phúc,còn em hãy yêu bản thân mình thật nhiều,quên đi tôi em nhé,hy vọng rằng mai sau em sẽ gặp được 1 người tốt và xứng đáng với tình cảm của em hơn là kẻ tệ bạc như tôi....

Chúng ta của sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng,em thì đang vui vẻ và có 1 hạnh phúc yên bình,còn tôi cứ mải sống trong u tối ôm những mảnh vỡ vụn kỉ niệm,cơn đau trong tôi gào thét từng giờ,cũng sẽ không còn nơi chốn nào yên bình dành cho tôi nữa, rồi..Màn đêm và lạnh lẽo nơi tôi đã vùi lấp tôi tự lúc nào.......

        
                                   
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro