mùa hạ năm ấy đã qua lâu rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tôi chợt nhận ra và chợt thức giấc,giấc mơ của 2 chúng ta đã mất tự lúc nào rồi,rồi vào một ngày trời trong xanh cây cối đều nở hoa,tôi đã nắm tay cô gái khác không còn là em nữa rồi,chuyện tình ta đến đây cũng kết thúc như một giấc mơ ngắn ngủi nhưng dù gì thì nó cũng rất đẹp như loài hoa nở vào mùa hạ,rồi cũng chóng tàn.Đến cuối mùa cây thay lá những tán là và những cánh hoa rụng rời dưới sân nhà và cũng dần dần bị dọn sạch,chôn vùi và dần biến mất sâu trong lòng đất thăm thẳm,cũng chả còn em và tôi của những ngày trước kia nữa,không còn những ngày hè trời oi ả nóng nực đó nữa,khoảng thời gian ấy khi bên em tôi đã quên đi cái nóng đó để chìm vào em,vào những hạnh phúc khi ấy mà chúng ta từng có,giờ thì sẽ không còn những đêm chuyện trò cũng nhau,những hẹn thề khi đó chúng ta đã hứa là sẽ cố gắng làm được biến nó trở thành hiện thực nhưng đến cuối thì cả em và tôi đều không giữ được nó nữa,hứa rằng sau này gặp được nhau em sẽ nấu món chả lá lốt và sườn chua ngọt cho anh ăn nữa mà?không còn những lời quan tâm,thời gian để dành cho em nữa,chúng ta đã mãi xa thật rồi,những thứ của chúng ta đã bị thời gian và số phận chôn vùi và lấp đầy nó,rồi một mùa hạ dần qua,tình yêu của chúng ta là những chiếc lá, sang đến năm sau mọi thứ không còn như trước đây đã từng hạnh phúc biết bao,tôi ao ước giữ lấy em thật chặt nhưng rồi sức lực của chính tôi cũng có hạn,em cũng không còn muốn cố gắng để bắt đầu lại như trước được nữa,ta đã không còn hy vọng gì để giữ lấy nhau nữa,tôi đành ngậm ngùi buông bỏ em cho dù trong lòng còn nhiều tiếc nuối,cắn rứt, còn nhiều nỗi lo dành cho em,ahahaha từ lúc yêu đến lúc kết thúc thật đau đớn cho tôi và kết thúc này thật sự chính bản thân tôi còn không ngờ được,lúc ta mới còn yêu nhau mọi thứ thật yên bình với tôi biết bao mà khi kết thúc nó cũng thật tàn nhẫn dành cho tôi,anh đã cố gắng đủ rồi anh đã cố hết sức cho tình yêu của chúng ta rồi nay cũng không còn sức để giữ em nữa,đành phải để em,những hồi ức hạnh phúc của chúng ta rụng rời trôi theo tán lá mùa hè năm ấy,vòng luân hồi luôn thay đổi,anh còn nghĩ rằng chỉ cần mình anh cố gắng yêu em thật nhiều là sẽ vượt qua được cả thôi,rồi đến lúc chúng ta sẽ được vui vẻ hạnh phúc cùng nhau,ăn những bữa cơm đạm bạc,chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ để cười cả ngày rồi,nhưng số phận quá khắc nghiệt,thời gian khiến mọi thứ và tình yêu chúng ta đổi khác quá nhanh,nhanh đến mức anh và em chả thể nào làm gì khác để xoay chuyển nó,anh và em chỉ biết nhìn từng người ra đi và bỏ mặc tình yêu này ở lại cùng quá khứ,mọi chuyện mình chỉ đành ngậm ngùi dở dang và giờ có lẽ là không còn cơ hội nào để bắt đầu quãng tình cảm hai ta lại từ đầu rồi,
Hà Nội này nhỏ thật đấy, nhưng lại chẳng nhỏ để hai người cũ có thể gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro