1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ cứng đầu.

Em giận dỗi vô cớ.

Em chẳng khác nào một đứa con nít!

Mỗi một trận cãi vã xảy ra, anh đều im lặng, chưa từng lớn tiếng, chưa từng làm điều gì tổn hại cậu. Giống như trong mối quan hệ hỗn loạn này chỉ có cậu cứ điên cuồng nổi giận vùng vẫy, còn anh luôn là người tách biệt đứng phía xa.

Sau trận gây nhau chẳng còn biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu, mỗi thứ cứ chồng chất rồi từng chút khoét ra vài cái lỗ làm nó sụp đỗ.

Cậu bỏ đi.

Đây không biết đã lần thứ bao nhiêu, cậu rời khỏi nhà anh trong cơn phẫn uất. Cậu không đủ dũng cảm ở lại, không đủ tuyệt vọng để đứng đối diện anh nói câu dừng lại. Mỗi lần cậu biết mình chỉ cần tiến tới một bước phía trước là tương lai không có anh, cậu lại cố ghìm chặt đôi chân của mình và cứ lựa chọn "bỏ đi".

- Em lại trốn ở đây à?

Trong màn đêm tịch mịch ở góc công viên quen thuộc, tiếng bước chân đang đến gần càng thêm rõ ràng, không cần ngẩng đầu cũng biết người cậu vừa gây sự đã tìm đến.

- Em tính ngồi đây bao lâu đây?

Ngồi xuống phần chỗ trống, giọng anh vẫn cứ điềm tĩnh dù chẳng có chút vỗ về nhưng lửa giận trong cậu lại dần tản đi. Trước anh, sự kháng cự của cậu cứ cố kéo đến cao nhất rồi rất nhanh lại bị kéo về số không, hình như chẳng có cơn sốt nào được dai dẳng trước một viên thuốc sủi.

- Nếu em muốn thì ngồi đây một chút thôi, mai em còn phải đi làm.

Anh choàng áo khoác cầm từ nhà phủ qua vai cậu, khòm xuống thay hai chiếc dép khác nhau do cậu bất cẩn xỏ nhầm khi rời nhà. Lời anh nói, hành động anh làm không phải sự thương lượng, càng không phải đang dỗ dành nhưng cậu luôn cảm giác đây là thứ mà cậu khó vượt qua nhất

Chẳng có thắng thua trong tranh cãi, không có lời hứa từ anh hay cậu, không có sự âu yếm để kết thúc nhanh mọi giận hờn. Nếu bỏ đi như một đứa con nít là cần thiết, anh luôn để cậu làm, vì trên thế giới chẳng có một phương thức nào có thể đảm bảo chỉ cần áp dụng đúng lúc sẽ giữ vững mãi một tình yêu và chính nhờ sự riêng biệt anh cùng cậu tạo ra mà vào mỗi lúc xuất hiện vài lỗ hỏng ở nơi cả hai xây đắp, không một ai dễ dàng buông bỏ cứ từng chút nhẫn nhịn kiên trì lấp lại để sau tất cả ngay trong khung viên vắng lặng của một góc thành phố, cậu và anh vẫn ngồi trên cùng một băng ghế, anh nắm lấy tay cậu, chờ đợi dẫn cậu về nhà.

- Lần sau, anh có kiếm em nữa không?

- Anh không biết!

- Poompat Iam-samang!

- Tụi mình mới rời đó được 5 phút thôi, em lại tính về đó ngồi à.

- Anh nhất định phải đi kiếm!

- Em đổi chỗ thì anh mới phải kiếm. Chỗ này nhắm mắt anh còn đi tới được, lần sau đừng có bắt anh xỏ hai chiếc dép khác nhau như vừa rồi để tìm em, nếu được vô phòng thay đồ, mặc áo khoác rồi hãy ra ngoài.

Dù anh đang ra sức phàn nàn, cậu vậy mà nghe đến cười toe toét, mỗi lần như thế cậu lại nghĩ lúc trước không có anh cậu đã như thế nào và một chút cũng chẳng dám nghĩ ngày nào đó không có anh, cậu sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uppoom