T1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong gia đình danh giá chưa từng là điều anh tự hào nhưng từ khi gặp được một người, anh lại cảm thấy điều đó có đôi phần may mắn. Ba anh không phải người tốt tính, gia tộc làm rất nhiều điều không thể phơi bày trước ánh sáng, anh vốn dĩ ghét bỏ nó vì một phần dơ bẩn và càng căm hận thế giới đấu đá tranh đoạt quyền lực hơn vì nó đã cướp đi vòng tay ấm áp của mẹ.

Anh còn nhớ hôm đó, mình đạt thành tích tốt nhất lớp, vui mừng cầm bài làm nhào vào lòng mẹ nũng nịu đòi được thưởng, cái ôm chầm cưng chiều của mẹ vẫn còn rõ như in. Mẹ anh xoa đầu, nựng cái má đầy thịt, dịu dàng đồng ý cùng đến khu vui chơi vào cuối tuần, chỉ là tới giờ anh vẫn chẳng đợi được ngày mình nắm tay mẹ dạo quanh nơi ngập tiếng cười ấy.

Đêm tối muộn, đám mây đen che lắp ánh trăng trên cao, ngôi nhà im ắng bỗng lóe lên hàng loạt tia sáng, nếu được gắn lên bầu trời đêm trông rực rỡ như các vì sao nhưng trong đôi mắt bị che khuất bởi cái ôm chầm, nó chỉ sót lại tiếng vang chói tai như tia sấm rền, tàn nhẫn cướp mất đi một mạng người. Nó khiến dòng máu ấm nóng trở nên lạnh lẽo trên khuôn mặt anh, đó là lần đầu tiên anh biết mùi máu có thể làm đầu óc chếnh choáng đến mức dù nhìn thấy bàn tay mềm mại vuốt mái tóc mình hằng ngày rơi xuống gần trong gang tắc cũng không đủ sức vươn tay chụp lấy, cứ ngơ ngẩn nhìn cơ thể xinh đẹp mình thấy mỗi sáng ở bàn trang điểm dần nhuốm đỏ trong dòng chất lỏng đỏ tươi.

Tai nạn bất ngờ cứ thế đổ ập xuống như trận lũ quét, cuốn đi mẹ và cả người ba thường xuyên về nhà. Từ ngày này qua tháng nọ, trong căn biệt thự rộng lớn giống hệt ngôi nhà cũ, chỉ còn duy nhất mình anh lui về sưởi ấm nó.

Sau sự ra đi bất ngờ của mẹ, ba vừa đổi chỗ ở vừa sắp xếp việc chuyển trường của anh, ngôi trường không thua bất cứ điểm gì so với nơi học cũ, chỉ có điều sự hào hứng với những điều mới mẻ của anh đã không còn, lần đầu tiên anh nhận ra mình chán ghét sự đổi thay.

Vào môi trường mới, anh mắc chứng lầm lì ít nói, mỗi ngày đều ngồi im ở bàn học đợi tan trường, giáo viên biết được hoàn cảnh luôn để tâm chăm chút, tới khi kiếm được người có thể gửi gắm, mới bôi dấu khoanh đỏ ở tên anh trong danh sách. Người được đặt niềm tin có thể giúp sinh viên u ám mới đến trở nên tích cực trong lớp là chủ tịch hội học sinh trong năm học này. Thực tế, không biết người nọ có bị cưỡng ép hay không mà anh chẳng cảm nhận được sự nhiệt tình, vui vẻ đến từ phía đối phương lúc nghe cô trao đổi. Đợi phòng tư vấn tâm lý chỉ còn "đôi bạn cùng tiến", người nọ quay qua nhìn chăm chăm anh như đang xét duyệt.

- Em tên Poom! Từ nay làm bạn nhé, ông anh.

Đây có phải bộ mặt thật của cậu ta không nhỉ. Anh cảm thấy người nọ với những đứa bạn cậy gia đình giàu có phách lối ở trường cũ y như đúc.

- Up!

Ấn tượng với đối phương không quá tốt đẹp nhưng anh cũng chưa muốn để mối quan hệ được giáo viên dày công sắp xếp trở nên âm vô cực. Người bên cạnh nghe cái tên vắn tắt, nhíu mày nghiêng mặt tiến lại gần, nửa đùa nửa thật.

- Anh đang giả ngầu à? Mới làm quen đã chán ghét em rồi sao?

Anh quay quắt qua nhìn Poom sau hai câu hỏi bỡn cợt, đây là lần đầu tiên anh đối diện với gương mặt góc cạnh của cậu. Người nọ có gò má cao, đôi mắt sâu và sáng, viền môi mỏng nhếch lên trông khá tinh nghịch lại có vẻ tự cao. Dáng vẻ có dù được xem là đẹp nhưng cũng rất dễ hòa trộn vào trong đám đông, một ngôi trường tư thục nổi tiếng sao có thể chọn cậu ta đắc cử, nơi trâm anh thế phiệt tụ tập không phải cần hơn thế sao?

- Sao? Anh nghĩ em không xứng nói chuyện với anh à?

Poom lại giở cái giọng kiêu căng nửa vời hỏi anh, chẳng biết vì sao anh có cảm giác chỉ cần lúc này mình nhíu mày dọa một chút người nọ có thể sẽ rụt lại, khúm thành một cục.

- Cậu có muốn đi ăn không?

Anh không trả lời Poom, giơ tay xem giờ trên chiếc đồng hồ mới ráo hỏi. Đây là món đồ mà ba anh quăng tới từ chuyến công tác tháng trước, nghỉ một khoảng thời gian ông ấy sẽ xuất hiện để xem đứa con này có còn thở hay không, sau đó lại tiếp tục bay xa. Thật ra anh chưa từng nảy ra ý nghĩ trách cứ, chỉ cảm thấy nếu có thể ba hãy bỏ mặc vài thứ đừng vì cố chấp tối tăm mà đánh mất chính mình, bởi cuối cùng trên thế gian này cũng chỉ còn ông và anh là người thân của nhau.

Trước lời mời đi ăn đột ngột từ anh, Poom từ chối, cậu lịch sự hẹn một dịp khác rồi quẩy cặp bỏ đi, để lại anh một mình trong căn phòng ngập những tia nắng chiều. Lâu rồi anh mới có cảm giác tâm trí được thả lỏng để có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, xuyên qua lớp kính của dãy phòng là một hàng cây xanh rì được trồng đều thẳng tấp đang hiên ngang đón những cơn gió cuối chiều thổi đến, phiến lá mỏng manh lây động từng đợt, chúng nhẹ nhàng như thể sẵn sàng đón mọi hương vị xa lạ từ đâu đưa tới, anh hít sâu căng đầy một bầu khí, lại rì rì thở ra, cảm giác nhẹ nhõm dần dần lan đi khắp cơ thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uppoom