T2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần "trò chuyện trị liệu" trong phòng tư vấn tâm lý của trường, mối quan hệ của cậu và anh vẫn tròn như con số không.

- Nè! Hoạt động đợt này rủ thêm ai đi.

Nao cầm cuốn sách dán chi chít giấy nhãn, kéo ghế ngồi cạnh, đối với hành động của đứa bạn cậu không để ý, tay không ngừng chép vài nội dung ghi chú trên bảng. Lần này thực hành, chẳng biết giáo viên lôi đâu ra được mấy con chuột to tướng cỡ cái chén khiến vài đứa mới trông thấy đã nháo nhào sợ ngất. Giáo viên cũng rất bao dung với các cậu ấm cô chiêu mà cho thêm cơ hội.

- Nếu ai đó xỉu có thể một mình đăng ký làm lại đợt sau.

Nghe xong liền ước chừng dáng vẻ của đám gặm nhấm này rồi sẽ càng to thêm mấy phân, tụi lao nhao vừa rồi liền miễn cưỡng níu kéo nhau đứng dậy dù đầu gối vài đứa đã sắp chạm sàn. Trong khi một góc om sòm la hét, phía dãy bàn bên vài nhóm đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sẵn sàng đón nhận đối tượng giải phẫu. Bài học cũng chỉ yêu cầu quan sát các cơ quan bên trong cơ thể, cậu lần theo hướng dẫn của đoạn phim tài liệu được cung cấp mà bắt đầu, thao tác lọng cọng nhưng đường cắt không đến nổi quá khó coi.

Nao đứng cạnh vừa theo dõi vừa hỗ trợ, lúc để ý tới cộng sự đã lấm tấm một lớp mồ hôi liền vươn ống tay áo đến lau đi. Trước sự ân cần bất thình lình, mũi kéo trên tay cậu chệch hướng làm vài giọt máu văng lên, dự tính quay qua hùng hổ mắng một trận, lại phải đổi sang lúng túng.

- Mày...mày không sao chứ?

Nhìn gương mặt trắng bệch, cậu lo lắng người này tức khắc lăn đùng ra xỉu vậy mà khác với cậu nghĩ, thằng bạn trong mắt lùi về sau vài bước rồi bỏ ra khỏi phòng học, giáo viên bận rộn với học sinh phía trên cũng chẳng chú ý đến. Đứng ngơ như phỗng, cậu chưa kịp phản ứng bóng dáng kia đã biến mất tăm, sựt nhớ đợt này lấy điểm, cậu lầm bầm thành tiếng "phiền phức".

Đợi từ lúc cậu kết thúc gọn gàng vết cắt cuối, gọi cả giáo viên đến chấm điểm, trả lời vài câu hỏi khảo hạch, tên đồng đội kia vẫn chưa trở về. Lúc Poom thu xếp dụng cụ, thầy từ phía bục giảng bước đến cậu, đẩy gọng kính bạc kiểu cũ.

- Em không đi tìm Nao sao?

Chiếc kẹp đang được lật qua lại, cọ rửa bỗng đứng im trong dòng nước chảy, cậu treo trên môi nụ cười ngây ngô quay sang.

- Em dự định học xong sẽ tìm cậu ấy ngay đây.

Thầy vỗ vỗ lên vai cậu, không hỏi thêm rồi đi đến chỗ khác, đối với cảm giác âm thầm trông cậy này cậu vô cùng khó chịu.

Poom trở về lớp cũng không thấy vị học sinh kia, hậm hực chạy xuống sân trường, ngó vào vài xó tìm kiếm nhưng tới cái góc áo của đối tượng cậu cũng chẳng kiếm ra. Vọt qua dãy phòng ở kế bên phòng giáo vụ, dự định nếu không có sẽ đến báo giáo viên, qua loa lướt qua kiểm tra vậy mà cậu lại vô tình bắt được một ai đó đang cô đơn ngồi trong phòng tư vấn đón nắng.

Rất yên tĩnh.

Dù cậu thở hồng hộc, mồ hôi đã đua nhau túa ra trượt thành những đường dài dọc sống lưng nhưng hình ảnh trước mắt lại như tước đi những lộn xộn ấy. Như bị thế lực nào đó thúc đẩy, cậu mở choàng cửa mặc kệ bị xem là phiền, bước đến đối diện, cố tình che khuất đi ánh nắng xuyên qua ô cửa đang chiếu thẳng vào người trong phòng. Người nọ cũng chẳng buồn nhích đến vị trí khác, nét mặt vẫn một kiểu mặc cậu gây rối.

- Anh thích phơi nắng lắm à?

Cậu không biết vì sao kể từ hôm ấy, lòng cậu luôn bị một dư vị không tên trộn thành một hồ nước sôi. Dòng nước chảy cậu đè nén nào chỉ vì vài hòn đá đột ngột lăn xuống mà bắt đầu gợn lên từng vòng sóng nước.

Poom kiên nhẫn chờ đợi phản ứng nhỏ nhoi từ người nọ, đến khi tay chống bàn sắp phát đau đối phương mới chuyển tầm mắt nhìn sang cậu. Đôi mắt ấy khác hẳn với lần đầu, cảm tưởng từng ngày trôi đi cũng là từng chút rửa trôi ý chí tồn tại của anh, đến lúc này Poom mới cảm thấy nếu hôm nay mình không chạy khắp trường vô tình tìm gặp anh, có phải ngày mai sẽ có chuyện gì đó cậu không ngờ tới sẽ xảy ra?

- Ngày mai anh có muốn tham gia hoạt động ngoại khóa không? Nếu anh từ chối em sẽ đánh anh.

Đó là lời hâm dọa mất phẩm cách nhất mà một học sinh tiêu biểu như cậu có thể nói ra, dù đối tượng bị doạ là kẻ vung tay nhẹ thôi sẽ có trăm người đến dán dính cậu vào tường nhưng dù nó kịch cỡm ra sao, cậu cũng muốn mình thoải mái ngủ vào mỗi đêm mà không bị giật mình bởi hình ảnh nhợt nhạt của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uppoom