[Đoản] Năm Đó Thủa Thiếu Thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sinh ra và lớn lên là thanh mai trúc mã với nhau. Hai nhà cũng coi như thân quen.

Cô và cậu cùng vào mẫu giáo, cùng vào một lớp. Điều đó vẫn cứ tiếp tục khi cả hai học hết cấp hai.

Năm thi lên cấp ba, cả Thanh An và Vũ Hải đều đỗ vào cùng một trường, nhưng họ không học chung lớp nữa. Bởi vì khi nhận được giấy báo nhận lớp, một người đã xin chuyển lớp.

Đến bây giờ Vũ Hải vẫn không hiểu nổi vì sao Thanh An phải chuyển.

Hai người vẫn chơi với nhau, làm bạn thậm chí là vui đùa.

Đến giữa học kì lần đầu tiên Vũ Hải có bạn gái. Cậu tỏ tình với cô bạn đó và cả hai bắt đầu quen nhau. Thanh An khi biết được việc này đã chê bai cậu một hồi.

Cũng phải, dù gì thì cô gái kia cũng là bạn nữ xinh nhất nhì khối, một đứa chỉ biết cắm đầu vào sách như cậu thật đúng là có hơi xa vời.

Khác với tên mọt sách là cậu, Thanh An có vẻ bình thường hơn. Học lực của cô không tệ cũng không giỏi, thuộc loại tầm trung. Thể thao cũng là bình thường. Mọi người đều không để ý đến cô cho lắm.

Vì là bạn thủa nhỏ nên cậu biết, trên thực tế Thanh An có thể làm được hơn nữa... Nhưng cô lại lười...

Vũ Hải vốn rất thân với Thanh An nhưng không hiểu sao khi lên cấp ba, cô trở nên thực lạnh nhạt. Xa cách hơn ban đầu.

Thỉnh thoảng cả hai có gặp nhau khi ra khỏi nhà nhưng tuyệt đối, người bắt chuyện đầu tiên không phải là cô.

Lên năm hai, cậu bị người yêu đá do suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách. Dù đã biết trước có ngày này nhưng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng. Hôm đó trời đổ mưa to, nhưng cậu cũng không buồn tìm chỗ trú.

Cứ lang thang trên đường cho đến khi không cảm thấy có nước mưa nữa. Ngẩng lên thì là một tán ô trong suốt che cho cậu. Ở bên cạnh là Thanh An đang nhíu mày.

- Thất tình à mà dầm mưa?

Nghe đến đây thì cậu bật khóc ôm lấy cô.

Con trai thì không được khóc, rơi lệ là thể hiện sự yếu đuối. Chính vì điều đó nên dù bị bắt nạt Vũ Hải chưa bao giờ khóc, thậm chí cả khi bạn gái nói lời chia tay. Nhưng khi đứng trước mặt Thanh An cậu lại cảm thấy sống mũi cay xè muốn giải tỏa hết những ấm ức phải chịu đựng.

Vũ Hải chợt nhận ra Thanh An cao hơn cậu một cái đầu hồi cấp hai giờ đây chỉ đứng đến ngực cậu, cả người rất gầy. Khi cô bị ôm cũng không đẩy ra, chỉ vỗ lưng an ủi.

Sau đó cả hai lại trở lại mối quan hệ không nóng không lạnh như lúc mới lên cấp ba. Chỉ là thỉnh thoảng cô sẽ đáp lời nhiều hơn.

Học kì hai năm hai, Vũ Hải nhận thấy Thanh An nghỉ học nhiều hơn. Nhưng khi cậu hỏi, cô cũng không nói. Cả bố mẹ cậu cũng không trả lời.

Năm cuối cấp có một khoảng thời gian Vũ Hải không thấy cô đi học. Lo lắng chạy sang nhà Thanh An lại không có ai ở nhà. Bố mẹ chỉ bảo nhà họ đi về quê một thời gian. Cậu nửa tin nửa ngờ.

Học kì hai cuối cấp, khi mọi người đều bắt đầu ôn thi chọn trường đại học trọng điểm phù hợp chuyên môn cậu nhận thấy cô không để tâm vấn đề này lắm.

Một ngày, khi cậu đang vùi đầu vào một đề toán khó, cửa phòng đột nhiên bật mở. Vũ Hải trừng mắt nhìn Thanh An lao vào kéo tay cậu ra khỏi phòng nói.

- Suốt ngày ngồi trong nhà cậu không thấy ngột ngạt à? Đi hôm nay đi chơi với tớ. Bỏ đống đề đấy lại rồi làm sau!

Ngày hôm đó cậu như nhìn thấy lại một Thanh An mà đã lâu không thấy, một người hay trêu chọc cười đùa với cậu. Nhưng điều ấy lại làm cho Vũ Hải hốt hoảng. Cảm giác chuẩn bị mất gì đó.

Cậu nhận ra cô gầy hơn, sức lực yếu hơn đi vài bước cũng phải thở dốc.

Ngày đi chơi hôm đó kết thúc trong buổi hoàng hôn. Cậu cõng cô trên lưng. Không biết có phải cậu khỏe lên không nhưng hình như Thanh An rất nhẹ. Cậu nghe cô nói phía sau lưng.

- Sau này tốt nghiệp rồi vào đại học nhớ mà kiếm một cô bạn gái cho ra trò đi thôi. Nhớ phải quan tâm người ta không lại bị đá thì chết dở!

Cậu dở khóc dở cười nói lại.

- Cho xin đi chị hai! Tôi không định kiếm bạn gái. Còn nếu có kiếm thì sau này phải phiền cậu chỉ điểm nhiều hơn rồi!! Làm thế  nào quan tâm bạn gái nha...

Cánh tay vòng trên cổ cậu khựng lại. Nếu như Vũ Hải quay đầu lại cậu sẽ thấy đáy mắt bi thương nhàn nhạt sâu thẳm. Thanh An nhìn sườn mặt nghiêng được ánh chiều tà ấm áp phủ lên. Vẫn là gương mặt quen thuộc suốt mười tám năm ấy.

Cô khẽ cười ôm chặt cổ cậu hơn.

- Ừ. Đương nhiên phải trị chứ... Cái tên ngốc trệ trong chuyện tình cảm như cậu nếu như không có ai chỉ điểm chắc sau này ế cả đời.

- Ê! Độc mồm!

- Hahaha.

Một tuần sau đó, một tin dữ đập vào người cậu khiến cậu ngây ngẩn. Thanh An mất rồi. Cô mất vào ngày hôm qua. Nhắm mắt an tường trên giường bệnh viện. Cậu hớt hải bỏ mặc tất cả hỏi bố mẹ mình. Cuối cùng, họ nói cho cậu sự thật khiến cậu chết lặng.

Thanh An bị bệnh máu trắng. Gia đình cô phát hiện khi cô mới lên cấp ba. Nhưng do phát hiện ra thì đã muộn. Có điều trị thì cũng chỉ sống đến được hơn hai năm.

Hải Vũ chết lặng ngồi trên giường. Trong tay là một lá thư trắng. Cậu được mẹ của Thanh An đưa cho khi bà gặp cậu tới phúng viếng. Khi mở ra đọc, cậu đã vỡ òa.

"Tới Vũ Hải.

Này, tên ngốc, có lẽ khi cậu đọc được dòng này, tớ đã không còn nữa rồi. Tớ biết. Cậu thất vọng vì tớ không nói nhưng không làm gì khác được. Tớ không muốn nhìn thấy khuôn mặt ủ dột của cậu.

Tớ trở nên xa cách để khiến cậu sẽ không còn cảm thấy hụt hẫng khi sau này không có tớ... Haha ngốc nhỉ?

Cái hôm cậu thất tình ấy, thật ra tớ biết sẵn rồi. Biết thể nào cậu cũng bị đá. Nên tớ mới phải đi tìm cậu để an ủi.

Một tên thất tình lại khiến một đứa lười như tớ phải xách ô đi tìm. Cậu đúng là có cách làm người khác mệt người. Nhưng không còn cách nào khác.... Ai bảo tớ thích cậu làm gì?

Xin lỗi. Không giữ lời được rồi. Sau này nếu cậu yêu ai phải biết quan tâm người đó đấy. Đừng chỉ vứt người ta một xó. Không ai có đủ kiên nhẫn như tớ để chờ cậu nhận ra những chuyện xung quanh đâu....

Vũ Hải. Sống tốt nhé.....

An"

Ra là vậy. Cậu đúng là một đứa ngốc trệ không nhận ra được cái điều rõ ràng như vậy. Tại sao cô lại hay nghỉ học, tại sao cô lại ngày một gầy. Đi được mấy bước cũng phải thở dốc.

Ba chữ 'tớ thích cậu' như đánh vào tâm khảm. À.... Ra là cô cũng thích cậu.

Vũ Hải cũng có tình cảm với cô chứ. Nhưng trước thái độ xa cách của cô, cậu lại không dám nói. Chỉ có thể coi như thế này đã tốt. Thật đâu ngờ đâu....

Gió thoáng thổi qua làm tung bay cánh hoa nguyệt quế rợp một khoảng trời. Vũ Hải cầm bức thư đã úa màu thời gian đôi mắt êm dịu.

- Bác sĩ Vũ! Ở đây có ca bệnh cần kiểm tra gấp tới ngay được không!

Thanh niên ngước lên cất lá thư vào cuốn sổ tay, cầm lấy ống nghe đáp lời.

- Tới ngay.

Cánh hoa nguyệt quế qua khe cửa sổ đậu lên bìa cuốn sổ tay, năm im nơi đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro