Thư gửi bố và những hối tiếc của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới bố của con.

Có lẽ con không thể gửi được những lời này tới nơi mà người đang ở. Cũng có lẽ không ai giống con, viết thư cho người đã không còn trên đời...

Đã 4 năm kể từ ngày con mất đi người. 4 năm để nhận ra bản thân ngu xuẩn và trẻ con đến nhường nào...

Khi còn rất nhỏ, lần đầu tiên có nhận thức, bố đã bế con lên cao và con đã sợ hãi khóc thét. Đó là lần đầu còn chối bỏ người.

Bố rất già. Không như những người bạn khác của con, người lại bằng tuổi ông, tuổi bà của họ. Những người bạn ấy còn lầm tưởng bố là ông của con khiến con cảm thấy xấu hổ... Ha ha xấu hổ. Có lẽ đó là sự trẻ con của một đứa nhóc chưa hiểu chuyện lúc nào cũng chỉ thích sĩ diện với bạn bè mà không nhận ra người vẫn là bố của con bất kể tuổi tác thế nào đi chăng nữa...

Bố có những thói quen mà cho tới tận bây giờ con vẫn không hiểu. Bố thích uống rượu nhưng sẽ chỉ luôn uống một chút ít và không bao giờ say. Bố rất hay ngủ và thường xuyên thức khuya... Có lẽ con sẽ không bao giờ hiểu được những thói quen ấy nhưng con biết,

Bố có học thức rất uyên bác. Những câu chuyện, những bài giảng mà người kể. Con thích nghe chúng... Thậm chí là ngồi nghe cả buổi cũng không thấy chán. Những bài giảng  của bố luôn dễ hiểu và tạo niềm hứng thú với bài học cho con. Với con bố cũng không khác là một người thầy là bao.

Bố luôn đi đây đi đó. Từ hồi còn trẻ cho tới khi đã tới tuổi. Người sẽ đem một thứ gì đó về sau mỗi chuyến đi... Đôi khi sẽ là một món ăn đặc sản, một món quà lưu niệm... Con luôn thích chúng nhưng lại chẳng thể giữ gìn được lâu.

Khi bố ở nhà, sẽ luôn có những bữa ăn ấm cúng với gia đình... Những món ăn ngon mà bố luôn chuẩn bị cho cả nhà. Lúc đó, giá như con đã quý trọng những giây phút ấy.

Nhưng mà đời không có giá như, cũng không có nếu... Một khi đã xảy ra rồi thì cũng không thể xoay ngược lại nữa. Thời gian thật tàn nhẫn với con, với nhiều người. Đáng lẽ con nên quý trọng quãng thời gian 12 năm ở bên người thay vì đòi hỏi nhiều thứ. Giờ con lại như một con ngốc đi hối tiếc những ngày đã qua mà không biết phải làm gì...

Vào những mùa hè nóng bức, bố sẽ đưa cả nhà tới bãi biển. Luôn là những cơn gió chứa mùi biển... Có lẽ đó là lí do duy nhất khiến con mong chờ đến mùa hè. Để rồi giờ đây con đã chẳng còn cảm thấy thích thú với mùa hè như trước đây nữa vì ngoài sự nóng bức khó chịu ra còn chỉ cảm thấy trống rỗng với mọi thứ.

Mùa đông là mùa mà con có thể thỏa thích ủ ấm đôi tay lạnh ngắt của mình vào đôi bàn tay nhăn nheo ấm áp ấy... Còn vẫn không thể giải thích được lí do vì sao tay người luôn ấm hơn tay con. Bố đã chỉ cười và nói vì sức khỏe khác nhau...

Giờ đây mùa đông của con thật lạnh biết bao... Con chỉ biết cách duy nhất là chà xát hai bàn tay không chút hơi ấm lại với nhau để tìm chút ấm áp không tồn tại.

Giữa con và mẹ sẽ luôn có những bất đồng gay gắt và bố sẽ luôn là người ở giữa giảng hòa. Để rồi khi kết thúc những cuộc cãi nhau luôn là nụ cười của người..

Sau khi không còn bố, những bất đồng trở nên gay gắt hơn và con không biết phải làm thế nào để dịu nó đi... Còn tự hỏi làm thế nào bố có thể làm được điều như vậy.

Con là một đứa cứng đầu. Là con út trong nhà, nên con luôn được ưu tiên nhiều thứ và vì vậy, khi làm sai, con luôn vì sĩ diện bản thân mà không mở lời xin lỗi được. Vì vậy mà con đã không thể mở lời xin lỗi bố khi con phạm sai lầm. Đó có lẽ là hành động ngủ ngốc và trẻ con nhất trong đời con cũng như con không hề nhận ra, con còn rất ít thời gian để có thể nói những lời thật lòng của mình cho bố...

Năm cuối cùng con còn người con lại không quý trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Để rồi khi bố đi biệt tăm ba tháng trời con vẫn dửng dưng. Đến khi đó nhận được tin về người lại là nằm trong viện.

Trước ngày bố mất, bố đã hứa với con là sẽ nhanh chóng về nhà... con đã tin... 

Nhưng rồi ngày hôm sau đó, cái tin bố mất không khác nào một tạ giáng lên con. Lúc ấy, suy nghĩ duy nhất của con chỉ có một. Bố đã thất hứa rồi... Con thậm chí không thể ở bên cạnh bố vào những giây phút cuối cùng của bố...

Con đã không thể nói gì được. Khi ấy con như bị đình chỉ cảm xúc. Không thể thể hiện dù chỉ một chút đau đớn nào... Con vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Điều đó vẫn duy trì cho đến khi con nhìn thấy người trong linh cữu... Một thứ gì đó vỡ òa trong con. Dù không muốn nhưng con vẫn phải chấp nhận sự thật cay đắng này... Con đã không còn bố nữa rồi... nước mắt của con cứ rơi dù con không thể khóc nấc lên như chị gái hay mẹ...

Con không biết, con chỉ là không thể nào thể hiện được những cảm xúc của mình... Chúng quá ứ nghẹn và hỗn loạn. Con chỉ có thể để cho nước mắt rơi... Con thậm chí không thể mở miệng nói bất kì điều gì dù cho con chỉ muốn hét lên. Nhưng có gì đó cứ mắc kẹt ở cổ họng con. Con không thể thốt lên được... Chỉ mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng. Và khi con tỉnh lại, điều đầu tiên con nhìn thấy, vẫn sẽ là bố đang ngồi trên chiếc ghế bành cũ cùng một cốc rượu nhỏ và đang chờ cơm chín....

Nhưng đây lại là hiện thực. Hiện thực cay đắng là bố đã không còn ở bên chúng con nữa. Lúc con nhận ra thời gian mình bên cạnh bố lại ít như thế. 12 năm ngắn ngủi con thậm chí không thể hiện quá nhiều sự quan tâm của mình cho bố...

4 năm không còn bố, con ngộ ra nhiều điều... nhận ra mẹ đã khổ cực ra sao, nhận ra con đã vô tâm thế nào, nhận ra con yêu bố bao nhiêu... Con chỉ biết cố gắng bù đắp và hiếu thuận với mẹ có lẽ con là đang sợ hãi chăng? Con không biết nữa... chắc vì con sợ lại mất đi một người thân nữa mà bản thân không thể níu lại...

Giờ đây con chỉ có thể hối tiếc. Trong suốt 16 năm tuổi có lẽ điều khiến con hối tiếc nhất chính là không biết quý trọng quãng thời gian bên bố... Con tự hỏi, liệu ở trên trời cao kia bố có đang dõi theo con không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro