Kim Tinh Huyết Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian trời khiến lương duyên kết
Nguyện làm uyên ương, không làm tiên

Năm ấy, đích nữ của Vân Mộng Giang Thị mỹ mạo tựa hoa, nết na hiền thục, nhưng trong giới tu chân, dung mạo hay tính tình tốt đều không bằng thực lực cao. Vì thế, thế nhân chỉ biết Vân Mộng có một phế nữ, tu vi không cao, tư chất không tốt, nàng cứ thế bị tiên môn thế gia chê cười, nép mình mà sống.

Năm ấy, đích tử của Lan Lăng Kim Thị phong quang tuyệt thế, xếp thứ 3 trong danh sách các đại công tử thế gia, huênh hoang tự đắc. Cũng đúng, thế nhân bảo hắn muốn gia thế có gia thế, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thực lực có thực lực, là điển hình cho loại công tử thụ sủng sinh kiêu, là đóa mẫu đơn tự cho mình cao cao tại thượng.

Ấy thế mà, hai con người tưởng chừng không thể sống chung với nhau, lại bị vận mệnh trêu đùa, buộc ràng lẫn nhau.

Là nàng thích hắn trước. Từ khi còn nhỏ đã thích, cực kì thích, không thể dừng được. Hôn ước này là tâm nguyện cả đời của nàng.

Là hắn ghét bỏ nàng trước. Khi bị hôn ước ràng buộc chỉ mong muốn thoát ly, hận không thể để nàng biến mất. Hôn ước này là sỉ nhục lớn nhất đời hắn.

Lúc chạm mặt, cả hai đều giữ lễ nghi đúng mực chào nhau. Hắn mặc nàng nhìn hắn với ánh mắt chứa chan bao nỗi niềm. Hắn không hiểu ánh mắt đó, cũng không muốn hiểu.

Khi dự thính, nghe thấy hắn chính miệng nói ra muốn từ hôn, nàng cố nén nước mắt, cuối cùng không kìm nổi mà rơi lệ. Là nàng không đủ tốt, không xứng với hắn, không thể trách hắn...

Từ hôn, một người thỏa mãn tự đắc, một người đau đến tâm tê phế liệt. Ai hiểu cho ai?

Xạ Nhật Chi Chinh, sư đệ tự ý đưa nàng đến Lan Lăng, nàng vừa giận, vừa lo, lại vừa có chút mong chờ. Hắn sẽ không chê nàng phiền chứ? Nếu hắn phiền nàng sẽ phải làm sao đây?

Khi ấy, hắn giúp đỡ nàng đơn thuần chỉ nghĩ là việc nghĩa, Giang gia không còn, Ngụy Vô Tiện đã nhờ, hắn cũng không thể từ chối. Ai có ngờ nàng không biết an phận, hiểu lầm ý tốt của hắn thành tình ý, còn cố tình giành công với a hoàn của hắn.

"Giang cô nương, lúc đó ta giúp cô, là do sư đệ cô nhờ vả, xin cô chớ hiểu lầm. Cũng xin cô nương nhớ cho, không phải người ở địa vị cao hơn tùy thời liền có thể cướp đoạt công lao của kẻ dưới. Xin cô giữ tự trọng."

Lúc hắn nói ra câu này, có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu nhẫn tâm. Nàng khóc, nàng chỉ biết khóc, không biết giải thích, không muốn giải thích, tin chính là tin, không tin chính là không tin. Hắn nhìn thấy nàng như vậy liền cảm thấy phiền. Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện đấm hắn một cú, hắn mới nhận ra mình có bao nhiêu ngu ngốc, bao nhiêu quá đáng. Hắn cứ thế trơ mắt nhìn nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi vào chỗ mềm mại nhất trong tim hắn, có cái gì đó vỡ ra, tựa như hối hận, tựa như đau xót, tựa như...rung động.

Hắn đã yêu nàng như thế, càng ngày càng yêu, yêu không thể dừng, như cái cách mà nàng từng yêu hắn. Nhưng "đã từng" chung quy cũng chỉ là "đã từng", nàng đã chết tâm rồi. Vậy thì sao, hắn sẽ không từ bỏ.

Vì nàng, hắn luôn đi bên cạnh bảo hộ lúc bách gia vây săn. Vì nàng, hắn kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe những con vật săn này là loại nào, thấp kém ra sao. Vì nàng, hắn bất chấp sĩ diện trước mặt mọi người nói ra: "Giang cô nương, không có ai ép ta. Là ta, là ta tự nguyện". Cũng vì nàng, hắn muốn biến Lan Lăng thành đầm sen nơi Liên Hoa Ổ. Tất cả, chỉ vì hắn yêu nàng, muốn lưu nàng lại bên cạnh hắn, không cho xa rời. Một người con trai kiêu ngạo, khi thật tâm yêu ai đó, sẽ yêu đến cuồng si, yêu bất chấp đạo lí, làm cho người khác bất ngờ, lại làm họ không thể không cảm động.

Và nàng, lại động tâm một lần nữa.

Kim Lân Đài năm đó chứng kiến đôi tân nhân sánh vai nhau bái thiên địa, viết nên một giai thoại tưởng chừng là viên mãn cho lứa đôi. Cuộc sống vợ chồng nàng mơ ước đã thành sự thật, còn có cả con trai mới sinh, sư đệ nghe bảo lại sắp trở về mừng đầy tháng đứa nhỏ. Năm tháng yên bình trôi qua. Hạnh phúc đó, cười đó, rồi khóc đó.

"Thiếu tông chủ bị Di Lăng Lão Tổ cùng Quỷ Tướng Quân sát hại rồi!"

Nàng ngã qụy khi nghe thấy câu nói đó. Nước mắt vô thức mà chảy ra, tay cứ ôm chặt lấy con mình. Ngàn vạn lần trong đầu nàng, trong tâm nàng cầu mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy nàng vẫn còn chồng, con nàng vẫn còn cha, sư đệ nàng không bị người ta lên án. Đáng tiếc, hiện thực nghiệt ngã, chỉ có thể oán thán hỏi trời: tại sao?

"Phần mộ rợp cỏ khô tiếng người nào thở than
Giọng người và dáng ai vỡ tan không trở lại
Từng hàng liễu ngã nghiêng bên bờ hồ năm ấy
Mẹ góa con côi..."*

Nàng mặc áo tang, bế con ngồi đờ đẫn bên quan tài của chồng. Nước mắt chẳng còn để mà rơi nữa. Hắn vì nàng mà chết, hơn nữa còn là chết không oán thán. Nàng muốn trách ai đó, nhưng trách ai mới đúng đây? Nàng muốn đòi công đạo, nhưng biết đòi ai đây? Nàng muốn quên đi hết, nhưng phải quên bằng cách nào đây? Nàng chạy theo sư đệ cốt chỉ muốn nói với y một câu "Không phải lỗi của đệ", nhưng lời còn chưa đến miệng đã bị lưỡi kiếm lạnh lẽo chặn ngang. Khi nàng ngã xuống, bên tai còn vang tiếng kêu gào của 2 vị đệ đệ, lại mơ hồ có tiếng gọi của phu quân. Nàng dường như được trở lại Liên Hoa Ổ, có tiếng cười nói của đồng môn, tiếng la mắng của mẹ, tiếng động viên của cha. Lại thoáng chốc nàng ở Kim Lân Đài, có tiếng mọi người chúc phúc, tiếng trượng phu gọi nàng, tiếng khóc của A Lăng, tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ chưa kịp tan trong ngày đầy tháng của đứa con đầu lòng.

"A Ly"
"Tử Hiên"

Mẫu đơn một đóa như cao quý
Thanh nhã dịu dàng chính Liên hoa
Một kiếp nhân sinh còn dang dở
Hoàng tuyền tơ thắm nối duyên ta.

----------------------
*Bài viết có sử dụng và sắp xếp lại một số câu trong bài "Liễm trung tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madao