Bác Quân Nhất Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này luôn có những chuyện buộc chúng ta phải tin vào duyên số.

Người ta bảo anh ấm áp như dương quang, nụ cười có thể truyền điện cho người khác.
Người ta bảo cậu cao lãnh âm trầm, có gương mặt "người sống chớ đến gần".

Năm 2017: Gặp gỡ

Anh lúc này chỉ là một thành viên bình thường trong nhóm nhạc X9 vừa debut không lâu, lưu lượng chưa có, cũng không ai nhớ mặt. Mà cậu bấy giờ đã là ca sĩ, kiêm MC của một show truyền hình ăn khách. Công ty sắp xếp cho nhóm của anh ghi hình trong chương trình của cậu. Đó là lần đầu tiên mình gặp mặt.

"Vương lão sư, xin chỉ giáo thêm."

Nụ cười của anh chói rạng cả khán phòng, gương mặt cậu cũng nhu hòa đi vài phần.

Mãi cho đến về sau, bên chương trình mới úp mở rằng cuối mùa xuân năm đó, có một người lặng lẽ trở thành fan của anh.

Mùa hạ năm 2018: Hợp tác.

Cả 2 người đều nhận được kịch bản của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ.

Anh không được công ty nâng đỡ, nên vai diễn này tự mình đi casting. Ban đầu chỉ muốn đóng một vai phụ nho nhỏ, thật không ngờ lọt vào mắt đạo diễn, đảm nhận vai chính cho bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên trong đời.

Anh chưa nổi thì thôi, có ai ngờ cậu cũng thế. Cậu thử vai phụ, thật tình cờ, vai cậu thử cũng là vai anh thử. Và một lần nữa họ gặp nhau, khi đạo diễn chấm cậu vào vai nam chính còn lại của phim, cậu cũng bất ngờ.

Cảm xúc gặp lại cũng không biết phải nói gì. Anh cởi mở, nhưng cũng khó bắt chuyện, cậu lại càng không cần bàn tới, có thể nói 2 từ quyết không nói 1 câu, có thể im lặng nhất định sẽ không nói một chữ. Êkip bảo anh mau đến bắt chuyện với cậu, hai người là song nam chủ cơ mà, nhưng anh biết nói gì đây? Cũng không có thân nha...

Ừ thì không thân, ừ thì anh mở lời trước. Đến bây giờ nhìn lại cũng không nhớ là mình đã nói gì, chỉ biết bên cạnh có thêm một tri kỉ "thân không tưởng".

Quay phim cổ trang vào mùa hè khá cực khổ, nào quạt công suất lớn, nào dây cáp, nào mưa gió, rồi vũ đạo,... Cả đoàn không một lời oán thán. Bất quá, người có khả năng đùa giỡn trong quá trình quay như thế chắc cũng chỉ có hai người.

Cũng không biết người nào bắt đầu trước, chỉ biết họ gặp mặt liền đánh nhau, đánh xong lại cười, cười rồi lại đánh, đến nỗi đạo diễn phải tự hỏi xem là quan hệ của anh với cậu có phải thật sự xấu không.

"Chuyện vui nhất trong đoàn phim à?
Đánh Tiêu Chiến"

"Vương Nhất Bác suốt ngày đánh tôi, tôi cũng không hiểu sao, em ấy thích cảm giác thành tựu trên người tôi."
Có cậu nhỏ nào đó nói xen vào: "Ai đánh ai?"
Anh trai: "EM ĐÁNH ANH"
Cậu bạn nhỏ: "Nói lại"
Anh trai, thở dài, trong ánh mắt lại có vô vàn cưng chiều mà nói: "Anh đánh em"
Cậu bạn nhỏ nào đó cười đắc thắng.

Ừ thì, ai đánh ai không quan trọng, quan trọng là không đánh thì không quen nhau. Mỏi mắt nhìn khắp đoàn phim cũng không tìm ra được đôi bạn diễn nào ăn ý với nhau như hai người, đối phương chưa mở lời đã hiểu được họ muốn gì. Những người trong đoàn phim đều nói: 3m xung quanh Ngụy Vô Tiện đều sẽ nhìn thấy Lam Vong Cơ. Cậu cứ thế dính lấy anh như con cún nhỏ.

Anh biết ơn khoảng thời gian này, vì nó đã cho anh gặp cậu, ở bên cậu. Mấy ai hiểu được cậu bé cao lãnh đó thật ra chỉ là chậm nhiệt. Mấy ai thấy cậu ấy làm nũng gọi "Chiến ca" khi chỉ có một mình. Mấy ai hiểu rằng giấu đằng sau vẻ ngoài cao lãnh ấy là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, ngủ không dám tắt đèn, sợ bóng tối, lại sợ sâu. Anh thương cậu, quan tâm cậu, không chỉ vì vai diễn, còn vì đồng cảm.

Cậu cảm thấy mùa hạ này đã cho cậu điều mà cậu mơ ước: Tri kỉ. Trước mặt anh, cậu không cần hình tượng, tự do chọc ghẹo, ghẹo đến anh đỏ mặt tía tai. Trước mặt anh, cậu cảm thấy mình quan trọng, luôn gắng sức dạy cho anh nhảy, huyên thuyên với anh về motor. Trước mặt anh, cậu lúc thì đoạt lấy bình nước của anh uống, lúc thì cà khịa anh vài câu. Bên cạnh anh, cậu có chút ỷ lại, có chút trẻ con, và hơn hết, anh không bắt cậu phải trưởng thành sớm hơn tuổi, anh chấp nhận cậu.

Nếu không có mùa hạ năm đó, anh cũng không biết một Vương Nhất Bác tỏa sáng trên sân khấu phải xa nhà từ năm 15 tuổi, ngày ngày điên cuồng tập nhảy, cũng không biết cậu ấy vậy mà có lúc lại không tìm thấy lightstick có tên mình dưới sân khấu khi biểu diễn chung với nhóm, ánh mắt mang chút lạc lõng cùng thất vọng. Nếu không có mùa hạ năm đó, cậu cũng không biết một người ấm áp như anh đã từng vì không có năng khiếu nhảy mà tập đến mức bong cả móng chân, luôn dồn nén trong mình những gì tiêu cực nhất, đem trạng thái tốt nhất của bản thân phô bày ra trước ống kính.

Chênh nhau 6 năm tuổi đời, 2 năm tuổi nghề, vậy mà đứng cạnh nhau, cả hai đồng một vẻ trẻ con. 7749 clip hậu trường, phỏng vấn lúc quay được tung ra, người người đều thấy anh luôn giữ thái độ ôn hòa, nhã chính. Nhưng cậu không thích vậy, cậu thích chọc anh, thành công ép anh gỡ bộ mặt thương mại đó xuống, lộ ra tính trẻ con, đánh người. Mà cậu không ngờ, vì vậy mà anh cũng đã lột được cái vẻ cao lãnh đáng ghét đó của cậu xuống, chỉ còn lại vẻ trẻ con ngốc nghếch. Có lẽ họ cũng không nhận ra, họ thay đổi như thế nào, mà sự thay đổi này chỉ dành cho đối phương.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"
"Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền sao?!"

Mùa thu năm 2018: Sinh nhật

Hôm đó cậu mở livestream mừng sinh nhật mình cho fan, ai có ngờ bị anti vào chửi bới, cho rằng cậu không hợp vai, thật buồn cười, cậu vẫn còn đang quay, phim chưa chiếu đã nói cậu không hợp. Cả ngày hôm đó trông cậu không có lấy một nụ cười. Anh lại không biết phát điên cái gì, buổi tối bắt được một con sâu, biết cậu sợ còn cố ý cầm nó dí cậu chạy khắp phim trường. Cậu liều mạng đe dọa, dụ dỗ anh đều không dừng lại. Kết quả không cần phải nói, cậu đập từ trên đầu anh đập xuống.

"5 - 4 - 3 - 2 - 1 - VƯƠNG NHẤT BÁC SINH NHẬT VUI VẺ!!!"

Thì ra anh không vô tâm, thì ra anh vẫn để ý, dỗ cậu vui bằng cách riêng của anh. Miếng bánh sinh nhật đầu tiên cậu cắt, chính là dành cho anh.

Cuối mùa thu, sinh nhật anh cũng đến. Cậu mặc kệ fan đe dọa thoát fan, vẫn đến gặp anh, chờ anh biểu diễn xong, cùng anh mừng sinh nhật. Bánh kem cũng là cậu tự mình đi mua. Anh có vui không?

Đương nhiên rồi, cún con.

Sinh nhật năm đó thật đặc biệt. Đặc biệt vì đã cùng người đặc biệt ở bên cạnh nhau. Lời ước nguyện cùng nhau trượt tuyết, cùng ngắm cực quang, hi vọng mình có thể thực hiện được.

Năm 2019: Ngọt ngào và sóng gió

Quay phim kết thúc chính là lúc cần phải tuyên truyền. Trong mọi cuộc phỏng vấn hay gặp mặt, ánh mắt cậu nhìn anh không hề thay đổi. Nó chất chứa yêu thương, trân trọng, và đâu có có cả chấp mê bất ngộ. Anh lại khác, anh trầm ổn hơn. Nhưng một người luôn che giấu cảm xúc giỏi như anh lại đỏ tai khi ở bên cạnh cậu, anh tức giận mỗi khi cậu liều mạng làm tổn thương bản thân, anh thật sự để ý đến cậu bạn nhỏ này. Ở cạnh nhau, khóe miệng họ không tự chủ sẽ nhếch lên. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, song nam chủ thật sự rất đẹp đôi, rất hợp nhau. Nhìn họ ở bên nhau người khác cũng thấy vui vẻ. Và một lượng lớn người hâm mộ tôn trọng phần tình cảm này.

Không biết anh có bị sao không, mà liên tiếp các bài đăng weibo đều được post vào khoảng thời gian đặc biệt. Cứ lấy phút trừ giờ sẽ ra được 18 - tên cậu: Nhất Bác.

Cậu không biết bị gì, ra đường quần áo hay phụ kiện đa phần sẽ trùng với anh. Khi thì một bộ suit bảnh trai, khi lại áo sơ mi trẻ trung, khi thì là sợi dây chuyền giống hệt chỉ khác mỗi màu.

Phải chăng vì ở gần nhau lâu ngày nên họ...sinh tình rồi?

Có trời mới biết.

Bộ phim bạo hồng, cả hai đều nhận được đền đáp xứng đáng cho công sức mình bỏ ra. Nhưng trên đời luôn có một bộ phận người chướng mắt khi thấy kẻ khác thành công. Chuyện gì đến cũng đến. Cả anh và cậu lần lượt trở thành mục tiêu cho anti fan lẫn fan tư sinh tấn công.

Không biết bằng cách nào họ có được số điện thoại riêng của hai người. Đêm sinh nhật cậu, họ gọi điện cho cả hai để nói xấu đối phương. Tàn nhẫn!

Họ đeo bám cả anh lẫn cậu mỗi khi hai người ra đường, không chừa một lối đi. Rồ dại!

Họ công kích hai người bán hủ, tạo scandal thu hút fan. Ngu xuẩn.

"Vì mấy người mà ngày mai tôi phải đổi số điện thoại đấy. Có biết đổi số có bao nhiêu phiền không? Tôi ghét nhất là phiền phức"

"Vậy đừng gọi cho em ấy nữa, gọi cho tôi là được rồi."

Người có mắt đều nhìn thấy anh đối với cậu là thật lòng, cậu cũng đối với anh thật tâm. Anh và cậu chỉ thật sự là bản thân khi ở trước mặt đối phương. Nhờ ơn họ, anh ngày càng thu mình, cậu cũng càng lạnh lẽo, hai người cũng không còn thật sự vui vẻ nữa. Mãi cho đến khi nhà sản xuất tổ chức fanmeeting ở nước ngoài.

Nghe nói ban đầu song nam chủ không ai tham gia, fan cực lực phản đối.

Nghe nói Vương Nhất Bác vì quá khứ khi tổ chức concert bị fan Thái tạt sơn đỏ lên người nên sợ hãi, những năm gần đây không hề muốn đến Thái.

Nghe nói Vương Nhất Bác tham gia rồi.

Lại nghe nói cuối cùng Tiêu Chiến cũng xác nhận tham gia rồi.

Thế gian hiểu chăng? Cậu sợ anh lịch trình bận rộn,tham gia sẽ kiệt sức, không muốn anh chịu khổ liền bấm bụng mà đồng ý. Anh lại cảm thấy cậu sợ hãi như vậy, không thể để cậu một mình, "chúng ta cùng khổ đi".
Hai người bọn họ đều ngốc đến đau lòng.

Cũng may, lần này mọi chuyện êm đẹp. Hậu viện cùng các fan tổ chức cho hai người và các diễn viên khác trong đoàn một buổi gặp mặt đáng nhớ. Nhưng có lẽ anh sợ cậu bị làm khó, không dám nhìn cậu. Cậu lại sợ anh bị fan quay lưng, cả người cứ phải gồng lên, không nhìn anh.

Bất quá, bản năng nào có phải chuyện đùa. Khi bạn thật sự thích một người, yêu thương một người, ở bên cạnh người đó dù cố thế nào cũng không thể giữ nổi tình cảm đang dâng trào mãnh liệt.

Cuối cùng, cả hai người mặc kệ tất cả, đứng lại gần nhau. Nụ cười rạng rỡ năm nào lại xuất hiện, chỉ khi ở bên người, nó mới xuất hiện.

Quản gì ngày mai lành hay dữ
Hôm nay có rượu hôm nay say
Hôm nay gặp người chết không hối.

Kết thúc fanmeeting, màn hình lớn bắt cận cảnh ánh mắt cả hai nhìn về khán đài, trong đó có bao nhiêu xúc động, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu không nỡ. Chốc lát thôi, lại sẽ có những dòng tin không hay về mình, về đối phương. Mấy anh biết đằng sau hậu trường, họ ôm chặt nhau mà khóc. Chốc lát thôi, lại phải mỗi người mỗi ngã, khó gặp được mặt.

Nhưng quy luật là vậy. Tiệc vui chóng tàn.

Chỉ cầu mong trên đường đời tấp nập, anh và cậu vẫn giữ mãi sơ tâm. Mong cho cậu mở lòng chia sẻ một chút, mong cho anh đừng gánh mọi chuyện một mình.

Vẫn tin rằng dù kẻ Nam người Bắc, trong tim họ ai cũng không thay thế được đối phương. Đã bước cùng nhau một lần, nguyện bước chung nhau một đời.

Bác Quân Nhất Tiêu, không cầu phong quang vô hạn, chỉ cầu bình bình an an.

Ba ngàn nhược thủy cửu trùng thiên
Bác Quân Nhất Tiêu tận khả huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madao