Tam Độc Độc Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời gọi hắn là Tam Độc Thánh Chủ.

Thế gia gọi hắn là Giang tông chủ.

Bạn bè gọi hắn Giang Vãn Ngâm.

Cha mẹ cùng tỷ tỷ gọi hắn là A Trừng.

Duy chỉ một người gọi thẳng họ tên hắn: Giang Trừng.

Hắn đã từng một mình một phòng, là công tử được yêu quý cùng tôn sùng nhất trong đám sư đệ ở Liên Hoa Ổ. Nhưng khi người xuất hiện, mọi thứ đã khác rồi.

Hắn biết, hắn là một người tự cao, thế nhưng cố tình hết lần này đến lần khác hắn lại thua người chỉ một hạng. Bắn tên kém hơn, tu luyện kém hơn, thứ hạng công tử thế gia cũng kém hơn. Đừng hỏi vì sao hắn chỉ so đo với người mà không phải với ai khác, chính hắn cũng không biết đâu.

Có lẽ là do từ nhỏ khi người vừa xuất hiện cha hắn đã yêu thương người theo cái cách mà trước giờ ông chưa từng yêu hắn. Có lẽ là do từ khi người xuất hiện hắn phải san sẻ tình thương của tỷ tỷ với người. Cũng có lẽ là do vì người xuất hiện nên đám chó yêu quý của hắn phải đem vứt ở nơi khác. Hắn cũng chỉ mới 4 5 tuổi thôi có được không? Hắn cũng biết ganh tị, cũng biết tổn thương, nhưng hắn chưa bao giờ ghi thù người. Thật vậy, người đáng lẽ nên hận thì hắn lại trót yêu thương bằng cả trái tim.

Giang Trừng hắn đời này có từng nghĩ cho cảm nhận của ai ngoài tỷ tỷ của hắn đâu. Hắn chính là độc miệng như vậy, người khác mắng hắn một câu, hắn sẽ trả lại ba câu. Người cũng không ngoại lệ. Hắn cùng người, chính là cãi nhau như vậy mà lớn lên. Thế nhưng tình cảm đó nào có nông cạn như người đời vẫn thường dè bĩu.

Giang Trừng thích chó, nhưng vì người sợ chó lần nào hắn cũng đuổi hết những con chó xung quanh đi.

Giang Trừng thích hạng nhất, nhưng khi bắn tên thua phản ứng đầu tiên vẫn là tự hào về người.

Giang Trừng vì thân phận mà luôn ép mình trưởng thành trong khuôn phép, nhưng vì người bị đánh hơn trăm thước liền mất đi vẻ đoan chính lớn tiếng với Trạch Vu Quân: "Đùi hắn, lưng hắn đều ăn thước, Lam Vong Cơ sao có thể làm thế!"

Giang Trừng ghét nhất là phiền phức, vì gia tộc hắn sẽ tận lực né tránh phiền phức, thế nhưng người đi gây phiền phức hắn lại ở phía sau vừa độc mồm mắng chửi vừa phụ người thu dọn tàn cuộc.

Hắn thương người như vậy, cũng lấy người làm thước đo phấn đấu như vậy. Hắn và người đã từng thề ước: "Cô Tô có song bích thì đã sao, Vân Mộng chúng ta có song kiệt!". Lời nói còn đó, tình xưa còn đây, là ai đã quên?

Năm đó lửa cháy ngập tràn Liên Hoa Ổ, tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình đến chết còn bị người ta làm nhục, hắn như người mất hồn được người đưa đi đào tẩu. Ấy vậy mà vừa nghe thấy động tĩnh của Ôn thị, cảm thấy người sẽ gặp nguy hiểm liền không ngần ngại đem bản thân thành bia sống dụ địch, bất chấp Giang gia chỉ còn mỗi hắn độc đinh. Người à, phần tình cảm này người có biết được chăng?

Hắn mất đan, đau hơn cả chết. Sống những ngày điên điên dại dại nào biết người cứu hắn hồi sinh. Người bảo sư phụ của mẫu thân người có khả năng khôi phục đan cho hắn. Hắn tin người. Có ngờ đâu chia biệt mấy ngày, hắn hồi phục lại đi tìm lại không thấy người đâu nữa. Một tay hắn cầm Tam Độc, một tay ôm lấy Tùy Tiện, đi khắp nơi đợi người trở về. Lên nắm vận mệnh gia tộc khi tuổi chưa tròn mười bảy, bao nhiêu cô độc, bao nhiêu đè nén, bao nhiêu vất vả, nhưng hắn không thể nói với ai, chỉ muốn có người ở cạnh bên cãi nhau cùng hắn như ngày còn thơ ấu. Ngày gặp lại, trong mắt hắn hoàn toàn vui mừng. Cha mẹ đã mất, trên đời này chỉ còn người cùng tỷ tỷ là người thân của hắn, thấy người bình bình an an đứng trước mặt tim hắn mới thật sự buông lỏng. Vì người, vì bảo hộ phần tình cảm này, hắn đối đầu với Hàm Quang Quân cao quý:

"Hàm Quang Quân, hiện tại chiến sự còn dồn dập, Cô Tô Lam Thị đừng vươn tay quá dài."

Người thấy không, chỉ có hắn bảo vệ người. Hắn đâu ngờ người lại đi bảo hộ những kẻ khác, vì những kẻ khác mà rời bỏ Giang Thị. Ngày người đi, hắn đâm người một kiếm, bản thân mình bị gãy một tay. Một kiếm này đâm xuống vốn dĩ để diễn trò cho thế nhân xem, nào đâu biết đã đâm chết tương lai "song kiệt" mà hắn hằng mơ ước.

Hắn muốn bảo hộ người, vẫn luôn muốn bảo hộ người. Thế nhưng ông trời vẫn luôn biết cách đùa nhân gia như thế. Tối hôm định mệnh đó, tỷ tỷ mất, người một mình huyết tẩy Bất Dạ Thiên, kết thù với tứ đại gia tộc. Hắn nhịn không nổi, cũng không muốn nhịn. Vì cái gì? Vì cái gì hắn bảo hộ người như thế mà người vẫn cố chấp ôm khư khư phần việc không phải của mình? Vì cái gì cha hắn, mẹ hắn, bây giờ đến cả tỷ tỷ của hắn cũng vì người mà chết, thế nhưng người vẫn quyết tâm rời bỏ hắn mà đi? Người không hối hận sao? Người không nghĩ cho hắn sao? Không màng đến tình cảm mười mấy năm sao? Là người ép hắn phải biến tình thương thành thù hận, nhưng tại sao hắn càng hận lại càng thương.

Mười ba năm...

Lam Trạm vấn linh mười ba năm, nhân gian cảm thán y si tình.

Vậy hắn thì sao?

Hắn một mình nuôi dưỡng Kim Lăng mười ba năm, không thán không oán.

Hắn một mình chống đỡ Liên Hoa Ổ mười ba năm, không than không vãn.

Hắn ngày ngày lau chùi Trần Tình suốt mười ba năm...cũng đợi người mười ba năm.

Sao không ai cảm thán thay hắn? Tình cảm hắn dành cho người có điểm nào không bằng Lam Trạm!

Phải, ngay từ nhỏ hắn luôn cãi nhau với người nên ai cũng nghĩ người và hắn không hợp. Từ nhỏ hắn đã hạn chế bản thân cùng mọi người chơi đùa, tự mình nhủ lòng tương lai làm gia chủ phải có phong thái gia chủ, thế nên người mới tìm kẻ khác để nghịch phá. Cũng là hắn khi nắm giữ gia tộc lại vì lợi ích cả trăm mạng người mà không thể tùy ý giống người, để người một mình trên Loạn Táng Cương. Là hắn sai đúng không? Hắn không bằng Hàm Quang Quân vì thế đúng không? Chắc là vậy...nên người mới ở bên cạnh y, từ bỏ Vân Mộng Giang Thị, từ bỏ sư đệ cùng người lớn lên, từ bỏ Liên Hoa Ổ đã từng rất náo nhiệt.

Bỏ hắn một mình, cô độc.

Hắn không thể hận người sao? Vì sao đến cuối cùng lại nói với hắn rằng người mổ đan tặng cho hắn? Làm vậy là muốn hắn biến thành cái dạng gì đây?

Người, một đời phong quang, tri ân không cầu báo.

Hắn, một đời cô độc, đem sinh mạng mình bảo hộ cho người.

Có lẽ hắn không nhận ra, người từ lúc nào đã không còn nói với hắn những chuyện của người nữa. Có lẽ hắn không nhận ra, khi người không dùng kiếm trong mắt có bao nhiêu thống khổ cùng bi thương. Có lẽ hắn không nhận ra, bản thân mình có thể vì người mà bỏ đi sinh mệnh, hà cớ gì người lại không thể.

Giá như hắn không độc miệng, giá như hắn có thể giống Lam Vong Cơ tự do tùy ý mặc kệ gia tộc mình, giá như người chịu mở lòng một chút hoặc hắn để tâm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng trên đời vĩnh viễn không có giá như.

Song kiệt đã chết, chết trong tiếc nuối.

Cả quãng đời này, mỗi khi hắn sử dụng linh lực, hắn vĩnh viễn không thể quên mình thành danh được là nhờ ai. Người và hắn, bao nhiêu ân bao nhiêu oán, thật không thể làm rõ nữa rồi. Hắn sẽ ôm theo bí mật của riêng mình, nỗi day dứt bao năm cùng phần tình cảm sâu nặng đó ở lại Liên Hoa Ổ. Một mình.

Ở đây trà vẫn nóng, có cố nhân đang đợi người về.

Trà lạnh rồi, bóng người giờ biệt tích nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madao