Chương 1: Oan gia thì gặp miết thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng sáu vô tình oi ả, con nhỏ mệt mỏi lê cái xác ra khỏi nhà vác cặp đến lớp học thêm với vẻ mặt hầm hầm hơn cả cái tiết trời. Quăng cặp cái rầm, nó chả để ý đến cái vẻ mặt đau khổ của thằng nhóc đang ngồi cạnh nó. Thằng nhóc cau có ôm một bên mắt, một bên còn lại nhìn nó ném một ánh nhìn căm thù ghê gớm:
_Đồ con gái bạo lực, mày không biết để cặp có duyên hơn tí à!!!
Con nhỏ quay lại ngán ngẩm nhìn thằng nhóc với vẻ mặt kênh kênh như con kềnh kềnh:
_Con trai gì mà yếu vậy, ra đường chi coi chừng không lết về nổi.
Thằng nhỏ mặt mày biến sắc, nó lẩm bẩm gì đó rồi ngồi yên ra vẻ không thèm đếm xỉa gì lời con nhỏ nói. Con nhỏ cũng kệ xác thằng nhỏ tiếp tục lôi sách vở từ cặp ra ném ầm ầm lên bàn.

Tiết học êm ả trôi qua ngoại trừ việc có hai đứa khùng khùng cứ bắn đạn qua nhau liên tục đến nỗi cô giáo dễ thương của tụi nó cũng thắc mắc: "Hình như lớp mình hôm nay có mùi thuốc súng!!!"
Lê thân về nhà, con nhỏ quăng mình lên giường đánh một giấc nồng nàn. Bỗng nhiên con Cra sủa ầm ĩ cả lên làm nó giật mình. Bay xuống nhà nó dòm ra cổng. Nó bỗng hét lên kinh hoàng khiến bầy chim bồ câu bố nó nuôi bỗng lao ra ầm ầm. Chắc chúng nó tưởng động đất nên đang định bay đi trốn.
_Whattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt?????????????? Cái cục gì đừng trước nhà người ta vậy?

Nguyên nhân của tiếng hét kinh hoàng đó chính là thằng nhỏ trong lớp học thêm. Mặt mũi nó trắng bệt ra nhìn con nhỏ trợn tròn hai mắt:
_Sao mày lại ở đây? Mà mày nói ai là cái cục hả, tao là người. Có họ tên địa chỉ đàng hoàng, mà tên tao cũng rất ư là hay nữa nhe con kia. Trần: một cái họ lừng lẫy của Việt Nam, Đức trong đức độ, Hoàng trong đàng hoàng. Tao tự hào mang tên Trần Đức Hoàng.

Thằng nhỏ lấy tay vỗ ngực một cái rầm rồi vênh mặt nhìn vô cổng. Con nhỏ biến mất từ đời nào. Thằng nhỏ điên tiết lấy đá ném bụp bụp vô nhà. Con Cra lại sủa như điên. Con nhỏ đi ra cầm cái chổi quét quét cái mặt sân bong loáng không một cọng rác ra ý đuổi thằng nhỏ đi. Thằng nhỏ hiểu ý nhưng vẫn đứng lì ra đó.

Bim Bim Bim Bim
Tiếng xe máy từ đâu tiếng sát tới. Con nhỏ hét lên rồi sau đó chạy ào lại vô nhà.
_Chết, bố mẹ về.
Bố mẹ con nhỏ xuống xe, nhìn thằng nhỏ đang đứng dậm chân rầm rầm tức tối ngạc nhiên hỏi:
_Cháu bị sao vậy, đứng trước nhà cô chú có gì không?
Thằng nhỏ quay phắt lại. Lớ ngớ đáp:
_Dạ, dạ, con là con cô Hạnh, cô Hạnh là mẹ con. À không, cô Hạnh là vợ của bố con. Á chết không phải, bố con lấy cô Hạnh. Dạ dạ, bố con là chú Kiên chồng của cô Hạnh là mẹ con.  À nói chung mẹ con là cô Hạnh còn bố con là chú Kiên.

Nhìn thằng nhỏ run lập cập mà mẹ nó cười không ra nước mắt, Thằng nhỏ nói cái gì bố mẹ nó cũng không hiểu lắm. Bỗng bố nó nói:
_À à à, anh nhớ rồi, Kiên là bạn than anh mà, mà thằng nhỏ nói tùm lum quá, anh không kịp hiểu. Hôm qua Kiên gọi nói anh là hôm nay thằng nhỏ mang quà nó đi Singapore qua cho nhà mình. Khổ than, vừa đi Sing về là lại bay ra Hà Nội, anh em chưa kịp gặp nhau.
Mẹ nó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay qua nói với thằng nhỏ vẫn đang run:
_Cháu vô nhà chơi, sao đứng ngoài này, có con cô ở nhà mà, cứ bấm chuông là nó ra mở đó.
Thằng nhỏ lầm bẩm:
_Con cô nó như con quỷ vậy á!!!
Mẹ nó không nghe thấy, mở cửa kêu to:
_Cún ơi mở cửa cho mẹ đi con, mà sao có khách đến con không ra mở cửa vậy trời.
Thằng nhỏ bỗng nhiên cười há há, nó nghĩ thầm trong đầu "Trời ơi con nhỏ tên Cún à, sao mà hợp quá vậy hô hô". Bố mẹ nhỏ Cún quay lại nhìn thằng nhỏ thắc mắc:

_Quái lạ thằng này nó bệnh bệnh sao á, lúc thì run lập cập, lúc thì lẩm bẩm, lúc thì cười như điên.
Bố mẹ nhỏ Cún cùng thằng nhỏ vô phòng khách ngồi. Nhỏ Cún mặt lầm lì tiếp nước. Tiếp nước xong con nhỏ đang định đánh bài chuồn lên phòng thì bị bố mẹ nó gọi giật lại kêu ngồi cùng nói chuyện. Con nhỏ lè lưỡi ngán ngẩm ngồi cái phịch xuống ghê.
Thằng nhóc bị bố mẹ nhỏ Cún hỏi tới tấp không kịp trả lời:
_Con tên gì? Nhiêu tuổi rồi? Học lớp mấy? Trường nào? Hạnh với Kiên dạo này sao? Công việc thế nào? Bao giờ thì về lại SG để hai gia đình liên hoan họp mặt ? Mà sao lúc nào cô chú qua nhà con cũng không thấy con vậy?
Ráng nhớ, thằng nhóc từ tốn trả lời từng câu:
_Dạ con tên Hoàng. Năm nay 16. Học lớp 11. Trướng Khánh Du. Bố mẹ con khỏe, nhưng đi miết. Chắc 1 tháng nữa bố mẹ con về SG. Còn toàn ở nhà ngoại nên cô chú không gặp. Mà nhà ngoại con thì bên Pháp lận.

Nhỏ Cún trề môi nói nhỏ:
_Ý là khoe trước đây ở Pháp chứ gì, thấy gúm.
Bố mẹ nhỏ lườm một phát. Con nhỏ im re. Thằng nhỏ đắc chí cười thầm trong bụng.
_Dậy là con mới về Việt Nam à, con cũng học trường Khánh Du giống bé Cún nhà cô nè, bằng tuổi luôn. Hai đứa làm quen nhau đi chứ. Biết đâu mai mốt lại cùng lớp. Có duyên thiệt. Con nhỏ nhà cô ở nhà tên Cún còn tên thật nó là Hạ Nhi. Mà thôi con cứ gọi nó là Cún như cô chú cho than thiện. Con có tên ở nhà không, để cô chú gọi luôn cho than thiện. hì hì
Thằng nhỏ nhìn nhỏ Cún đáp:
_Dạ con có biết bạn Cún, hai đứa con học chung lớp học thêm cũng được 1 tháng hè rồi. Ở bên Pháp ngoại con hay gọi con là Cupi.
Con nhỏ cười khoái trá:
_Cupi, như tên chó vậy.
Thằng nhỏ tỉnh bơ đáp:
_Đỡ hơn con nào tên Cún.
Hai đứa lại tiếp tục bắn đạn qua nhau. Bố mẹ nhỏ Cún nhìn hai đứa lắc đầu khó hiểu.
_Thế là hai đứa quen nhau rồi à, có gí mai mốt Cupi nhớ giúp đỡ Cún nhà cô nhe, nó học hành chểnh mảng lắm.

Nhỏ Cún lè lưỡi:
_Ai thèm. Sau đó thì cả hai đứa đều ngồi im chả  nói năng gì với nhau mặc cho bố mẹ của nhỏ Cún cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Gặp nhau lần đầu đâu nghĩ đến cái duyên
Khắc khẩu về sau xít lại gần
Hai đứa mình quen nhau như thế đó
Tự nhiên tình bạn xuất tình yêu--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro