Chương 2: Lớp học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn tung tăng như bao ngày, nhỏ Cún cà tưng ngoan hiền đến lớp học thêm chăm chỉ. Nó đã tự hứa với bản thân: " Quyết tâm nói không với cây xà" . Vì vậy nó đi học đều đặn và chăm chú nghe giảng.

"Cây xà" ở đây chính là cái cây dài dài gác ở góc phòng bếp nhà nó. Cái cây nhìn thì cũng ẻo lả mỏng manh nhưng lại khiến nó đổ không biết bao nhiêu lít nước mắt cũng vì cái vụ học hành chểnh mảng. Nói chung nó sợ cái cây hơn bố nó.

Lớp học thêm của nó khoảng 25 đứa, cô giáo nó đang học cũng dạy trường Khánh Du. Cô giáo nó dễ thương cực. Nó ngày nào cũng bứt vài quả chuối nhà hàng xóm, đem vào bàn thờ ông địa ngồi xin xỏ cho cô làm chủ nhiệm lớp nó năm sau. Mây đứa nhóc trong lớp ai cũng sợ nó, tại nhỏ Cún nổi tiếng bà chằn. Và chỉ có duy nhất 1 đứa mới dám cãi lại nó trong lớp, còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng nhóc Cupi. Hai đứa chí chóe nhau suốt ngày đến nỗi tụi bạn nhìn thấy hai đứa ngồi đâu là lè lưỡi đi chố khác.

Mà cũng lạ lùng thay, cứ nhỏ Cún ngồi đâu là thằng Cupi phải vô ngồi cạnh cho bằng được hoặc ngược lại. Mục tiêu chủ yếu là để xỉa xói nhau. (Hay là có mục địch khác ta ^_^)

_ Ê thằng I cu kia, hôm nay mày mặc cái áo gì trông hao hao giống cái dẻ lau nhà hôm qua tao vứt ra đường quá vậy ta.

_ Xin lỗi mày nhé, anh đây từ Pháp về, áo tao mặc là hàng hiệu đó nhe. Đồ không có thẩm mĩ.

_ Hà hà giờ tao mới biết hàng hiệu của mày nó được thiết kế ra từ cái dẻ lau nhà tao.

_Mày....mày được lắm. Chờ đó !!!!!

Những đoạn hội thoại kịch tính cứ bắn tỉa qua nhau liên tục như thế trong lớp. Cô giáo tụi nó thì quá hiền, thỉnh thoảng cũng có la nhưng chả có tác dụng mấy. Có lúc cô cũng kệ thay, miễn là tụi nó đừng làm gì ảnh hưởng hòa bình thế giới là được.

Thằng nhóc Cupi thì học giỏi thiệt, cứ như là cái gì cũng biết. Nhỏ Cún thì cứ lẹt ẹc, có khi bài khó nó nghĩ ra mà bài dễ nó chả biết làm sao. Vì thế nên có những chuyện khôi hài xảy ra liên tục.

Có lần cô cho làm bài kiểm tra thử anh văn. Đến phần điền từ ngẫu nhiên vào câu thì con nhỏ bí rị. Mà phần này chiếm điểm nhiều. Làm mà không được là tiêu. Cô giáo mà báo cáo với bô lão nhà nó thì chắc chết. Nghĩ đến "cây xà", nó tặc lưỡi đánh liều quay qua hỏi thằng Cupi. Nó khèo khèo áo thằng nhóc hỏi nhỏ:

_Ê I Cu, đọc đáp án phần điền từ coi coi.

Thằng nhỏ chảnh chọe đáp lại:

_Không rãnh.

Con nhỏ năn nỉ:

_Thôi mà, bày tao miếng đi. Ra về tao dắt mày đi ăn kem. Ố ke. Năn nỉ đó.

Thằng nhóc ranh ma đáp, ánh mắt có gì đó nguy hiểm.

_Được, tao sẽ bày.

Con nhóc tí tởn mừng rỡ:

_Mày đọc các từ theo thứ tự 5 câu đó tao điền vô coi.

Thằng nhỏ chậm rãi đáp:

_1. Potential 2. Producer 3. Succeed 4. Great 5. Landscape

Con nhỏ hí ha hí hửng chép vô bài kiểm tra rồi nộp bài cho cô giáo. Quay qua nháy mắt với thằng Cupi:

_Ra về đợi tao rồi đi ăn kem hehe.

Cuối giờ hai đứa cùng đi ăn kem, con nhỏ bỗng nhiên hiền dịu hẳn làm cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn không ra. Thì con nhỏ cũng là đứa biết trên biết dưới mà, dù gì thằng nhóc cũng giúp nó làm bài kiểm tra nên hôm nay tạm tha, hiền dịu tí chả chết ai.

Đến quán kem, thằng nhóc gọi 1 ly kem đặc biệt to bự. Con nhóc xuýt xoa tiếc tiền nhưng vẫn ráng nhe răng ra cười:

_Mày ăn đi, ăn ngon vào, hề hề, tao không ăn đâu, tao không thích kem.

Rồi sau đó rờ rờ túi quần lẩm nhẩm xem mang đủ tiền không. Nó xót xa nhìn thằng nhỏ măm kem ngon dễ sợ. Hic, kem là cái món nó thích nhất. Thế mà phải nói dối. Vì sự nghiệp đành chấp nhận vậy.

Sáng hôm sau lên lớp, cô phát bài kiểm tra ngày hôm qua. Trước khi phát cô còn đọc bài từng đứa và nhận xét. Đến bài của thằng Cupi, cô khen nó tới tấp làm thằng nhỏ mặt đỏ như chái chuối. @@ Sau đó cô đọc đến tên nó, tự nhiên mặt cô tối sấm lại:

_Hạ Nhi, em làm bài kiểu gì vậy. 5 câu điền từ em sai hết cả 5 là sao. Mà lạ lùng, từ thì đúng mà thứ tự sai hết trơn. Em dòm bài bạn nào rồi chép lộn phải không. Không thể chấp nhận. Tí chiều cộ sẽ gọi về cho bố mẹ em. Con nhỏ mặt tái mét, nhìn cô với ánh mắt long lanh đúng chất 1 con Cún:

_Cô ơi, em đâu có, cô đừng nói bố mẹ em mà, huhuhuhu em sợ cây xà lắm cô ơi!!!

Cô nghiêm nghị:

_Không được Nhi, cô sẽ nói. Thôi lấy sách vở ra học bài mới. Em phải chăm chỉ vô đó Nhi. Bố mẹ em kì vọng vào em lắm đó.

Nó "Dạ" một tiếng lí nhí. Rồi bỗng nó giật người cái đùng.

Sau đó nó quay phắt qua nhìn thằng CuPi đang nín cười cay cú nói:

__Á à, nhớ ra rồi, cái thằng mất nết. Mày dám bầy bài sai bà à.

Thằng nhóc cười ha hả rồi nói thẳng mặt con nhỏ:

_Ngu ráng chịu đi her her

Con nhỏ tức tối lấy quyển sách đập cái bốp vào đầu thằng nhóc. Hét to:

_Cái đồ oan gia, mày dám lừa tao, huhu, ăn mất kem của tao. I will kill you!!!!

Thằng nhỏ vẫn kênh kênh mặt cười lơn:

_Ồ biết dung tiềng anh luôn à, sao làm bài ngu vậy. hahaha

Con nhỏ cứng họng, không dám manh động sợ cô giáo méc thêm tội với bố mẹ nó. Chứ thực tâm nó đang muốn băm dầm thằng nhóc ra hàng trăm mảnh. Nó hứa với long là sẽ có ngày nó trả thù. Nhưng trước mắt nó phải nghĩ ra cách làm sao để tránh "Cây xà" đang đợi nó ở nhà đã. Nghĩ đến điều đõ nó bỗng rung mình rồi lôi sách vở ra lẩm bẩm theo cô một cách ngoan ngoãn.

Thoáng chút hè về, giống như hôm ấy

Thoáng chút bồi hồi lướt qua nơi đây

Thoáng chút mà ngỡ vẫn như đong đầy

Thoáng chút mà thấy nắng đã đổi thay

Có những kỷ niệm cứ trôi đi mãi

Có những chặng đường bỗng như thêm xa

Có những lần ta khẽ bước bên nhau

Có những tình yêu chưa một lần quên

Tuổi học trò với sách vở với thầy cô

Với bài kiểm tra không chút mặn mà

Ngày xưa khóc vì thầy là điểm thấp

Ngày nay khóc vì hoài niệm thuở xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro